Aaaaaaa, H đến đây, ai không đọc được xin mời bỏ qua, mà chắc không có ai đâu nhỉ? Với lại trình độ viết H của tui thì ừm...ờm... một lời khó nói hết...
Cảnh H này hơi nặng nhá, đối với tui vậy là nặng rồi, tại tui viết mà... nặng đến thế là cùng...------------------------------------------------------------------
3. Sau một nụ hôn dài đầy ngọt ngào kết thúc là hình ảnh Lay đỏ mặt, hít thở khó khăn lấy tay đánh nhẹ vào ngực cậu một cái: "Em có thôi ngay đi không, anh không muốn mình phải lên báo vì lý do hôn quá mức ngạt thở mà chết đâu".
"Sao em có thể để anh chết được, em còn chưa có hôn anh đủ đâu, em còn phải hôn anh cả đời cơ mà." Sehun nghe anh nói vậy nhịn không được bĩu môi một cái.
"Em còn không biết xấu hổ mà nói vậy hả?". Anh lần này ngượng thật rồi, liền nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, tránh đi ánh nhìn khiến anh ngượng ngùng đỏ mặt của cậu.
"Anh chạy đi đâu đấy?" Nhìn theo hướng anh chạy cậu không nhịn được buông lời trêu chọc: "Anh chạy tiếp nữa là đến phòng tân hôn của chúng ta đấy, tuy em chưa chuẩn bị xong nhưng nếu anh muốn xem, muốn trải nghiệm thử thì em luôn sẵn sàng đó nha!".
"Đồ lưu manh". Lay hét lớn rồi tiếp tục chạy trối chết. Tiếng Sehun cười lớn vang khắp căn nhà.
Sehun vừa cười vừa chạy đuổi theo anh, bắt được anh rồi nhanh chóng ôm anh vào lòng: "Đừng chạy nữa mà anh, anh chạy mệt, em đau lòng." Lay đỏ mặt chôn gương mặt đỏ ửng vào lòng cậu, không nhịn được nghĩ: "Sao hôm nay anh lại dễ ngượng thế chứ, mà sao hôm nay Sehun của anh lại ngọt ngào thế chứ...".
Ôm một chút, hôn một chút, đùa giỡn cùng nhau một chút thì đã đến buổi trưa, Lay nhìn bụng của mình đang vang lên thì liền nhấc chân đá lên cái tên đang bám chặt mình không buông kia, nghi ngờ hỏi một câu: "Em chắc là không để anh nhịn đói đâu nhỉ?"
"Không mà! Em có chuẩn bị cả hết rồi đấy!" Nói rồi dẫn Lay đi vào phòng bếp.
"Anh nhìn nè, gạo nè, thịt nè, rau nè, ớt nè,... gia vị nè,... anh nấu thịt xào ớt cho em ăn nhé!". Giọng mè nheo làm nũng.
"Sao lại là anh nấu? Em dắt anh đi chơi mà, em phải nấu chứ?". Anh trêu cậu.
"Anh thừa biết em không biết nấu cơm còn gì, anh nấu đi, em sẽ trợ giúp".
"Em phụ anh á, anh không tin, em có mà phá thì có!". Anh tiếp tục trêu cậu. "Vậy nói anh biết em giúp anh được gì nào?"
Sehun vừa nói vừa chạy vội đi cắm cơm "Em nấu cơm giúp anh nè, em còn rửa rau được nữa đó".
Lay nghe cậu nói thế mỉm cười, hôn nhẹ cậu một cái: "Hôm nay em thật ngoan nha!"
Sehun được hôn mà vui sướng, cậu rất muốn nói: "Em phải chiều anh trước nha, cho nên một lúc nữa anh phải chiều em lại đấy". Nghĩ xong rồi thì tập trung hưởng thụ dư vị ngọt ngào của nụ hôn thôi.
Sau 30 phút thì món ăn cũng hoàn thành, anh và cậu ăn vui vẻ, ăn xong thì phải làm gì, rửa bát đó nhưng anh chẳng muốn rửa chút nào, bèn giở giọng: "Hunie, ai rửa bát?"