3. Anh về

147 12 1
                                    

Truyện này mình đăng lại do nick kia bị mất, không phải viết mới đâu!!!
------
1. - Sehunie à, anh đã về nhà rồi nè.
Không có tiếng ai trả lời nên anh đành một mình xách vali về phòng vậy.
Đột nhiên có một vòng tay rắn chắc ôm lấy anh, ngửi được mùi hương quen thuộc anh mỉm cười ngọt ngào.
- Em nhớ anh.
Lay xoay người lại, đầu tựa vào lòng ngực ấm áp kia, đáp lại:
- Anh cũng nhớ em, Sehunie của anh à.
2.
- Anh ơi, nấu cơm cho Sehun ăn đi. Một Sehun nam tính bắt đầu nhõng nhẽo.
- Lâu lắm rồi anh mới trở về, em nhớ cơm anh nấu lắm rồi đây này. Nói rồi còn dụi dụi vào cổ mẫn cảm của anh.
- Ừm, anh luôn sẵn sàng nấu cơm cho em ăn, đồ ngốc ạ. Lay dịu dàng trả lời.
Còn ai đó thì được như ý muốn, cười toe toét. 🤣
3.
Sehun và Lay đang ngồi tựa vào nhau xem ti vi trong phòng khách.
Sehun đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lay, nói:
- Anh ơi, hôn lên mắt Sehunie đi này.
Thế là một nụ hôn được in lên đôi mắt long lanh kia.
- Anh ơi, hôn cả trán của Sehunie nữa.
Và một nụ hôn đã chính thức rơi trên trán Sehun.
- Anh ơi, hai bên má còn chưa có ai hôn đâu. Sehun mặt dày tiếp tục nói.
- Ừm, để anh hôn lên luôn nhé. Lay không thèm chấp nhất tính trẻ con của ai kia.
Hôn xong, mặt Lay đã đỏ bừng, Sehun lại tiếp tục nói:
- Còn môi của em nữa. Nhưng lần này Sehun trực tiếp in môi mình lên đôi môi đỏ mọng kia, tận tình mà chăm sóc đôi môi ngọt ngào chỉ thuộc về một mình mình kia.
Sau khi Sehun thoả mãn, ôm người kia vào lòng rồi trực tiếp bế người kia lên, một đường tiến vào phòng:
- Anh hôn em ba lần trong hôm nay, còn em chỉ mới hôn anh mới một lần, em còn thiếu anh hai lần đúng không nhỉ?
- Chúng ta vào phòng tiếp tục nhé!!!
Lay bây giờ chỉ biết là mặt đã đỏ tới tận mang tai, úp mặt vào lòng ngực to lớn kia, xấu hổ không nói nên lời.
(tưởng tượng đi, tưởng tượng đi nào...)
4.
Sáng sớm, Sehun và Lay nằm trên giường, mặt đối mặt, mắt đối mắt, tay nắm tay.
- Anh à, em cứ muốn nhìn anh mãi thôi, phải làm sao bây giờ?
- Thì có ai không cho em nhìn anh đâu, Sehunie. Lay mỉm cười.
- Ừm...ừm...đúng nhỉ. Ai cản em, em sẽ không cho người đó uống trà sữa của em đâu.
- Thế lúc trước em cho người khác uống trà sữa của em à? Lay bật cười.
Sehun ngượng rồi.
Nhìn ngắm một lúc lâu:
- Anh yêu em, anh sẽ mãi ở bên em.
- Em cũng yêu anh, dù anh có đi đâu thì em sẽ mãi đứng đây chờ anh trở về.
Sau đó, một nụ hôn say đắm bắt đầu...
5.
Sehun: Anh à, mình kết hôn nhá?
Lay ngơ rồi.
Sehun: Được không? Mà không được cũng phải được.
Sau ý nghĩ đó, Sehun dứt khoát lấy chiếc nhẫn đeo lên tay người đang ngơ kia, rồi thuận lợi nắm lấy tay anh đeo nhẫn cho mình.
Kế hoạch thành công! Yehet...
Thế là có một người không biết mình được bán đi lúc nào, trở thành vợ của người ta...❤
-----------
Viết ngày 3/7/2018.
Sẵn tiện hôm nay anh cũng về Hàn, và cứ thế đăng lại thôi....

[HunLay] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ