1. Chuyện phòng tân hôn:
Hôm nay, Ngô Thế Huân không chịu đến công ty, Trương Nghệ Hưng cũng lười quản cái con người tùy hứng này, ai bảo người ta là giám đốc làm chi, anh chỉ làm phó tổng nên phải vác cái thân già này đi làm, ai hiểu cho anh chứ. Buổi sáng chia tay trong lưu luyến giữa người phải đi làm và người lười đi làm kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ ngọt ngào.
Ngô Thế Huân đứng cả nửa ngày trong phòng ngủ, nghiêm túc suy nghĩ về việc trang trí phòng tân hôn của mình. Nghĩ mãi ko có ý tưởng gì khác lạ, thế là có một cuộc đối thoại hết sức ngốc diễn ra giữa tổng giám đốc ở nhà nhàn rỗi và phó tổng đang bị công việc đuổi theo:
- Hưng ơi, Hưng à, anh về nhà đi!
- Huân Huân, sao thế, ở nhà có việc gì à?
- Không có, em đang suy nghĩ về việc trang trí phòng tân hôn của chúng ta, anh về nhà suy nghĩ chung với em đi, em nghĩ cả nữa ngày rồi đấy! Cậu còn đặc nhấn mạnh.
Trương Nghệ Hưng nghe xong dở khóc dở cười:
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, nếu em rãnh như vậy, em đến công ty đi, không cần suy nghĩ nữa. Với lại hôn lễ của chúng ta còn tận hai tháng nữa đấy!
Ngô Thế Huân cảm thấy khó hiểu:
- Anh sao vậy, em không đi làm đâu, em đang nghiêm túc suy nghĩ cho hạnh phúc chúng ta đấy! Anh về đi, em cho anh nghỉ, buổi sáng đã nói với anh không cần đi làm rồi mà!
Trương Nghệ Hưng triệt để bị đánh bại, đành nói:
- Công việc chưa hoàn thành mà, sao anh về được chứ?
Nghe thế, Ngô Thế Huân lại nói:
- Bây giờ, Tổng giám đốc Ngô Thế Huân, nguyên là cấp trên kiêm vị hôn phu của phó tổng Trương Nghê Hưng ra lệnh cho phó tổng Trương nói chuyện với mình trong một giờ trong đồng hồ, lập tức thi hành, tập trung thực hiện mệnh lệnh vừa được giao cho (+_+)
Trương Nghệ Hưng liền bật cười hỏi:
- Tổng giám đốc Ngô đây đang muốn lấy công làm việc tư sao?
- Không được sao? Tổng giám đốc Huân không cảm thấy xấu hổ chút nào cả.
- Vậy được rồi, chấp hành mệnh lệnh, chúng ta nói gì trước nào?
- Chúng ta nói bla...bla....
Cuộc gọi kéo dài kết thúc, có ba suy nghĩ dần hiện lên:
Một là của Trương Nghệ Hưng: Huân Huân, sao em vừa có thể tài giỏi vừa ngốc như thế được chứ. Mỉm cười ngọt ngào.
Hai là của Ngô Thế Huân: Hôm nay không đi làm là đúng sao? Cả nửa ngày không được gặp anh rồi, nhớ anh quá! Hay là đến công ty bắt anh đem về nhà nhỉ? Nội tâm đen tối bắt đầu nhen nhóm.
Ba là của cô thư ký nhìn lén phó tổng đẹp trai: Sao hôm nay Tổng giám đốc không đi làm mà sao phó tổng lại vui vẻ thế, vừa nói chuyện với ai vậy, tò mò quá!