8. Dụ dỗ (1)

98 11 3
                                    

1. Trong phòng ngủ, 11 giờ đêm:

- Lay hyung, bây giờ tập nhảy với em một bài đi. Sehun tự nhiên bảo.

Lay đang thay ga giường cũng phải quay đầu lại nhìn:

- Em bị ngốc à. Mình mới từ phòng tập nhảy ở công ty về nhà một tiếng trước.

- Không có, không có ngốc mà! Giọng nũng nịu.

- Chứ anh hỏi em bây giờ tập nhảy làm gì?

- Thì tại em muốn nhảy thôi! Thế cuối cùng anh có chịu nhảy cùng em không?

- Không! Em thích nhảy thì nhảy một mình đi, anh đi ngủ đây!

Sehun bất ngờ không nghĩ đến hôm nay anh không để ý đến mình như thế, mặt cũng cứng ngắc lại rồi.

Lay đã nhắm mắt ngủ được một lúc không ngờ lại ngẩng đầu lên, nhìn người vẫn còn ngẩn người đứng giữa phòng thì hạ một câu chốt lệnh:

- Nhanh lại đây ngủ!

Sehun như người máy nghe được chỉ lệnh, nhanh chóng làm theo, còn cải tiến chỉ lệnh, tự động thêm cái ôm, ôm anh thật chặt.

- Ngoan, ngủ đi! Lay dịu dàng bảo. Sehun dụi đầu vào hõm cổ anh, không nói.

Sau khi nghe được tiếng hít thở đều đều sau lưng, Lay mở mắt ra suy tư, trong đầu tự động phát ra ý nghĩ: "Anh biết tỏng ý đồ của em rồi, nếu anh nghe theo em thì đêm nay sao có thể ngủ yên a, vì bảo vệ giấc ngủ ngon của mình, đành phải ủy khuất Hunie của anh"

Kế hoạch dụ dỗ một thất bại, Sehun buồn bực trong lòng, đành ra sức ôm lấy anh.

2. Thật ra Sehun cậu cũng chẳng muốn làm gì quá đáng với anh của cậu đâu, chỉ muốn luyện tập bài nhảy "Trouble maker" thôi mà! Cậu thấy bài này chỉ có xíu xiu quyến rũ, tiếp xúc chỉ hơi nhiều tí thôi, lúc nhảy thì thuận tiện ăn thêm đậu hũ tí ti thôi, nếu thuận tiện hơn nữa thì làm chút vận động hạn chế thiếu nhi luôn chẳng hạn, Lay hyung chắc không nghĩ nhiều mà chấp nhận tập nhảy chung với cậu, có đúng không? Cho nên kế hoạch dụ dỗ hai được tiến hành.

Hôm nay cậu và anh được nghỉ, mới sáng sớm thì cậu đã thức dậy, sẵn tiện lôi kéo người còn đang nằm trong chăn mơ màng cũng thức dậy luôn.

- Hunie, anh muốn ngủ. Đầu rúc vào trong chăn càng sâu hơn. Sehun lại tiếp tục sự nghiệp lôi kéo.

Chịu không nổi sự làm phiền này, Lay bùng nổ rồi, lên giọng:

- Nhóc con! Hôm nay em lại muốn làm gì? Mới có 7 giờ còn không cho anh ngủ, không phải hôm nào được nghỉ thì em mới chính là người bám giường hơn cả anh sao? Lay còn thầm nghĩ: "Nhóc này hôm nay buổi sáng không chịu bám giường thừa cơ ôm anh ngủ, đúng là chuyện lạ có thật nha!"

- Thì...thì em định dắt anh đi chơi mà!

- Đi chơi? Ở đâu?

- Ở nhà em. Sehun tỉnh bơ mà trả lời.

Mới sáng ra mà đã nhận một trái bom vang dội mang tên "ở nhà em", không phải bảo anh đi gặp bố mẹ chồng hả, đừng giỡn nha!

- Em giỡn hả?

- Nào có! Em giỡn với anh làm gì, em muốn dẫn anh về nhà thật mà!

- Anh chưa muốn về nhà gặp bố mẹ em sớm vậy đâu! Lay lí nhí đỏ mặt nói.

- Gặp bố mẹ! Bố mẹ ai? Sehun ngây ngốc hỏi lại.

- Em có phải ngốc thật rồi không? Về nhà em thì không lẽ gặp bố mẹ anh hả? Lay nói mà Lay tức á.

Lúc này Sehun mới kịp nhận ra anh hiểu lầm chuyện gì, vội giải thích:

- Em muốn dẫn anh về nhà em mới mua kìa, mặc dù em cũng rất muốn dẫn anh tới ra mắt bố mẹ nhưng thời điểm này còn hơi sớm, nếu anh đồng ý thì tuần sau chúng mình đi! Với lại về nhà bố mẹ thì còn làm được gì nữa chứ!

Lay chưa kịp vui mừng vì ko phải ra mắt bố mẹ nhưng sau khi nghe câu cuối anh lại thắc mắc hỏi:

- Em tính làm gì?

"Làm anh". Đó là suy nghĩ trong nội tâm của cậu bậy giờ nhưng cậu nào dám trả lời câu này, đành bóng gió nói:

- Thì chơi đó!

- Thật chỉ là đi chơi? Lay không tin Hunie nhà anh thành thật như thế.

- Thật! Gật đầu thật mạnh tỏ vẻ mình rất là thành thật.

- Vậy chuẩn bị đi, anh đi tắm.

- Em chuẩn bị đồ giúp anh nha!

Được anh gật đầu đáp lại, cậu liền lấy bộ đồ đôi mình vừa đặt trên mạng, là sơ mi trắng phối với quần jean nha, quan trọng là áo nó mỏng đó, vừa mát vừa được nhìn, dạy gì không cho anh mặc.

Lay sau khi tắm ra lấy đồ mặc tự soi gương thì phát hiện cái áo này thật sự quá mỏng rồi đi, nhìn thấy Sehun bước ra thì anh vội hỏi:

- Em thành thật nói cho anh biết, em muốn làm gì hả?

Sehun thấy anh mặc cái áo đó thì mắt sáng lên rồi nhưng vẫn giả bộ ngây thơ:

- Chỉ là muốn nhảy với anh thôi!

- Đơn giản vậy à? Lay vẫn chưa tin tưởng lắm.

- Thật mà! Đi thôi anh!

Đến nhà cậu, anh bước xuống xe thì không khỏi cảm thán:

- Đẹp thật nha!

- Nhà tân hôn của chúng mình đó!

- Anh nhớ anh chưa kết hôn với em mà! Đỏ mặt.

- Thì em chưa cầu hôn anh mà, chuẩn bị trước thôi. Lúc em cầu hôn anh phải đồng ý đó.

- Điều này anh cần suy nghĩ thêm. Nhanh chân bước vô nhà, người ta ngại nha.

- Em tốt vậy mà anh còn cần suy nghĩ à? Sehun vội đuổi theo anh nói.

- Em thật sự tính chuyện cả đời với anh?

- Tất nhiên rồi!

- Vậy Oh Sehun, em có đồng ý kết hôn với anh không?

- Ai cho anh giành phần cầu hôn với em?

- Thế có đồng ý không? Không thì thôi vậy.

- Đồng ý, đồng ý chứ. Anh gấp em trả lời làm gì chứ.

- Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh lắm!

Cả hai nhanh chóng lao vào nụ hôn ngọt ngào. Nhưng đang hôn thì trong đầu Sehun bỗng lóe lên một ý nghĩ: "Hình như lệch trọng tâm câu chuyện rồi thì phải, mình đến đây để làm chuyện khác mà, sao nói một lúc lại chuyển sang đề tài kết hôn rồi. Mà thôi, dù gì cũng được lợi rồi, bắt được người này về nhà là phần lãi cao nhất của cả đời này rồi còn gì? Mà khoan đã, mình phải lấy luôn phần vốn của ngày hôm nay chứ? Đúng, không thể thất bại lần nữa được, dù sao cũng đến đây rồi mà!

---------------------------------------

Đáng ra còn 1 đoạn H nữa nhưng viết hoài ko ra, huhu. Đăng 2 phần này trước vậy...

[HunLay] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ