Lại là một buổi sáng tuyệt vời nữa của quận 9. Trong nhà đã không còn đồ để ăn nữa rồi, cũng thật may mắn là Mikazuki vừa nhận lương. Tối nay sẽ có một bữa tiệc lớn! Dù là chỉ có một mình anh. "Hừm... hay là chia cho Satou-san ít thịt hầm ta? Và còn..."-Mikazuki vừa suy nghĩ vừa bước ra khỏi cửa. "Cạch... cạch... cạch..."-ủa, cái gì thế này? Cửa ra vào không mở được?! Ở trước cửa có "cái gì" chặn lại mất rồi!! Satou-san và Kobayashi-san đang cười nói đi qua trước cửa nhà anh. Nhưng "cái thứ" ấy đã khiến hai người họ phải dừng chân lại. Kobayashi-san dịch cái nôi nhỏ ở trước ra một bên. "Hahhh... chuyện quỷ gì thế này?"-Mikazuki thầm nghĩ. Anh mở cửa ra và chào hai người:
-Ah, Satou-san, Kobayashi-san! Chào buổi sáng.
Satou-san bế "cái thứ" ấy trên tay và hỏi:
-Mizoroge-kun! Cậu nhìn này!! Ai đó đã bỏ ở lại đây...
Mikazuki ngó nhìn
-Một đứa trẻ!!
-Ể? Em bé...? Vậy ra... đây chính là thứ đã chặn cửa nhà tôi?!!
-Mizoroge-kun không mở được cửa hả? Vậy chắc là do cái nôi kia rồi (chỉ tay)
Mikazuki sầu não nhìn đứa bé: "Nhưng mà... bỏ lại thì không nói rồi... Mà lại còn chặn luôn cửa hả giời?!!"
-Hahhh, giờ tính sao đây ta?
-Đáng yêu chưa này, tóc hồng lại còn xoăn bồng bềnh nhìn mềm ghê ta~
-Hừm... được rồi! Satou-san này!
-Gì thế?
-Có lẽ tôi sẽ giữ đứa trẻ này lại.
-Ồ, vậy thì tốt quá rồi! Dù sao thì cậu cũng chưa lập gia đình phải không?
-Aha... (cười trừ) Vâng ạ...
-Tôi cũng đã nghĩ là cậu sẽ nhận nuôi đứa bé này rồi...
-Ể? Thật ạ?
-Tại cậu hiền quá mà! (cười)
-Cơ mà chẳng phải hai người bận rồi sao?
Kobayashi-san tiếp lời:
-Phải, chúng tôi đang định đi ra công viên tản bộ chút thôi mà.
-Vậy tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, dù sao thì việc này cũng thật kì lạ...
-Phải... ở khu này... không, cả cái quận 9 này chưa có trường hợp như này bao giờ cả...
-Tôi không muốn đứa bé này lại phải sống trong trại trẻ mồ côi đâu, nên sẽ cố chăm sóc nó thật tốt! (cười xòa)
-Đúng rồi đó!! Nếu có gì khó khăn cứ hỏi chúng tôi nhé, Mizoroge-kun!
-Cảm ơn lòng thành của hai người nhiều ạ!
Khi Satou-san và Kobayashi-san giao lại đứa bé cho Mikazuki, anh cười tươi và bế nó vào nhà. Nhìn đứa trẻ này ngủ thật ngon lại làm cho "bản tính nội trợ" của anh nổi lên.
"Xem nào... quần áo này, bỉm này, sữa bột này, mà bé này bao nhiêu tháng rồi ta? Chắc phải cỡ 7-8 tháng ta...?"-Mikazuki cứ thế háo hức chuẩn bị cho "thành viên mới" này. Vậy là trong vài phút bồng bột, anh đã đưa cả đứa bé đi mua đồ mà không suy nghĩ.
Đến tối, Mikazuki mới bắt đầu nhận ra: "Thôi chết rồi!! Nhận làm con mà không có tên thì sao mà được?! Cơ mà... tên gì đây ta? Để coi nào... Đáng yêu... xinh xắn... tóc hồng... anime... otaku... m... moe...? Đúng rồi! Moe! Một cái tên ngắn gọn và hoàn hảo! Mình giỏi quá."
Đã là cuối ngày, ánh đèn của các căn hộ bên cạnh tắt dần... Mikazuki thở phào nhẹ nhõm đặt Moe nằm trên cái nôi bên cạnh giường. Có vẻ như là... anh đã được tin tưởng giao cho một thiên thần giáng thế đích thực.
YOU ARE READING
2-membered family!
HumorMizoroge Mikazuki đã 31 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Anh đã có một công ăn việc làm ổn định, đó là thiết kế đồ họa tại nhà và còn là một người đàn ông đảm đang. Nơi anh sống là ở quận 9, Mikazuki quen biết các bà nội trợ gần nhà như bạn bè. Rồi một...