Chapter 4: Nhân viên giỏi cũng không bằng tốt.

12 3 0
                                    


Công ty Hoshikata là một nơi mà những người có năng khiếu hội họa, thiết kế đồ họa, đồ họa, kiến trúc... có thể thỏa sức sáng tạo. Bằng việc tuyển những người như thế, các tác phẩm của họ sẽ được trưng bày ở khắp nơi, với nhiều mục đích khác nhau như quảng cáo, nền cho các tác phẩm văn học, chương trình hoặc sự kiện quan trọng... Hay chỉ đơn giản là để người ta có thể ngắm được vẻ đẹp của nó thôi. Và Mikazuki chính là một trong những nhân viên ở ngành thiết kế đồ họa, người đã gắn bó với việc này ngay từ khi công ty mới lập không lâu. Cộng tác viên của anh chính là tổng biên tập Koenji. Người này nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm khắc với tất cả những người mình từng làm việc cùng, kể cả già trẻ, trai gái, hiền dữ, ai cũng sợ người này... Trừ một người duy nhất, và đó chính là Mikazuki, không ai biết vì sao...

Còn ngày hôm nay, Mikazuki đang ngồi trong phòng chơi với Moe thì Honda bỗng xông ầm vào nhà:

-Mizoroge!! Tôi kiếm được việc rồi!!

-Vậy à?! Chúc mừng cô nhé, Honda-san!

-Đó là một nơi nổi tiếng với những người giống anh và tôi. Khi tôi đến đó phỏng vấn thì có một gã mặt lạnh như băng nói rằng tôi được nhận vào ngành tổng hợp đó!

-Ồ?! Ngành đó ít người được vào lắm, tại hầu như những người đó đều phải biết sử dụng mọi loại nguyên liệu vẽ vời. Tôi không ngờ cô lại giỏi vậy đó, Honda-san!

-Đâu! Đâu có gì đâu? (cười đã đời)

-Chỗ đó nghe có vẻ quen nhỉ? Ở đâu thế?

-Tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa...

-Hể...?

-À, chắc anh chưa biết nhỉ? Trí nhớ của tôi tệ lắm ấy, lúc đầu tôi còn quên họ của anh cơ, hì hì!

-Ra vậy, chắc làm việc với nó cũng không dễ dàng gì đúng không?

-Phải, phải, tôi tự hào về khả năng làm việc của tôi lắm đó!(vỗ ngực tự hào)

-Mà hình như nãy giờ tôi nghe thấy tiếng điện thoại kêu thì phải, có phải của cô không?

-Điện thoại á? À đúng rồi quên mất!! Lúc nãy gã băng đá đó vừa gọi cho tôi mà tôi quên tịt luôn! Tôi chạy ra đây nghe tí nhé.

-Ừ, cô cứ thoải mái!

"Cơ mà... "gã băng đá" à...?"-Mikazuki cười trừ.

-Mizoroge, gã băng đá sắp qua nhà tôi giao việc rồi, tôi về trước nhé!!

-Được thôi, mà tổng biên tập của tôi cũng vừa nhắn tin là sẽ qua rồi, gặp cô sau vậy.

-Bái bai!

-Ừm.

Honda vừa về nhà được 5 phút thì cánh cửa nhà Mizoroge lại mở ra. Đó chính là Koenji, vị tổng biên tập sắt đá.

-Có vẻ như anh đã kiếm được cho mình một người bạn đồng hành mới à? (nhìn trừng vào Moe)

-Ah, Koenji-san, nhanh thế? Mà cậu đừng có nhìn con bé như thế, nó sợ đấy.

-Hahhh, chúng ta lại có nhân viên mới nữa rồi, đó là một tên đầu đất nhưng khá giỏi.

-Hahaha, cậu lại phải hợp tác với cậu ta à? Chúa ban phước cho cậu ấy!

-Haha, anh hài hước nhỉ? (đơ mặt) Tiếc thật đấy, tôi không thích mấy tên đầu đất, mà lại còn là con gái nữa, mong rằng cô ta sẽ không nghỉ việc hay làm gì đó tương tự khi hợp tác với tôi. Công ty này toàn một lũ hiền khô, chán thật... Hừm, ít ra vẫn còn một số người làm tôi bất ngờ, như anh.

-Cậu nói gì thế? Vẫn bị ám ảnh hồi đó à? Tôi chỉ lỡ mở mắt ra thôi mà....

-Và anh nghĩ đôi mắt đó có thể giết người không? Có đấy, nhìn như lũ yakuza ấy, không có ý xúc phạm đâu. Để anh làm tổng biên tập thay tôi còn đỡ hơn là để bất cứ ai nhìn cái đôi mắt ác quỷ ấy.

-Cậu cũng độc miệng quá đấy, Koenji-san!

-Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, làm sao anh sống được cùng gia đình với đôi mắt đó thế? Jigoku-san?(jigoku là địa ngục, đây là biệt danh Koenji đặt cho Mizoroge)

-Thế mới hay chứ?

-Mà thôi, không nói nhảm nữa. Jigoku-san, anh làm hết chỗ này đi rồi nhận lương.

-Ồ! May quá ta?

-Tôi còn phải đi giao dự án mới cho tên đầu đất cạnh nhà anh nữa.

-Từ từ, cậu vừa nói gì?

-Giao dự án...

-Không sau đấy cơ,

-Tên đầu đất...

-Sau nữa...

-Cạnh nhà anh.

-Đấy có phải là cô gái tóc đỏ cam tên Honda không?!

-Ờ, anh không biết à? Tôi tưởng hai người là hàng xóm thì...

-Biết ngay mà, cô ấy nói "gã băng đá" là tôi đã nghi rồi... À chết rồi lỡ miệng...

-Cô ta nói cái... gì?!!

-À không, bình tĩnh đã Koenji-san...

Không thèm nghe Mikazuki nói, Koenji đã đóng sầm cửa và nổi điên đi sang nhà Honda. Kết quả là Honda bị mắng vang đến tận nhà Mizoroge và Moe thì phải bịt tai lại. Nắng chói chang lại làm cho những bông sơn trà trước nhà Mizoroge thêm tươi.

2-membered family!Where stories live. Discover now