Bây giờ là 3:14 và Mikazuki đang phải mắt nhắm mắt mở để chơi với Moe. Mắt cô bé sáng long lanh vì ngủ thừa giấc. "Đáng lẽ ra mình phải đánh thức con bé từ chiều hôm qua chứ... Buồn ngủ quá..."-có vẻ như anh sắp ngất đến nơi rồi!
"Không được! Mình phải thức!! Hay là dỗ con bé đi ngủ tiếp...? Nhưng mà nãy giờ nó có chịu nghe đâu hả giời?!"-càng thức thì Mikazuki càng thấy mệt hơn. Mai là ngày cuối cùng để hoàn tất công việc trước khi tổng biên tập kề dao vào cổ anh rồi... Làm sao bây giờ?
Cứ thế cho đến buổi sáng thì Moe mới chịu ngủ. Mikazuki cũng lăn ra vì mỏi người. Đồng hồ lúc này đang là 6:37, anh nói: "Thôi thì cứ ngủ đi vậy... Mình sẽ dậy lúc 8 giờ..."
Sau một hồi, Mikazuki mới ngồi dậy và ngáp một cái dài. Anh cười và nói: "Buổi sáng tốt lành! Hahh, bây giờ là... 2:11?!!" Ồ, có vẻ như anh đã dành cả một nửa ngày chỉ để ngủ bù cho nửa đêm rồi. Vậy là Mikazuki phi ngay ra bàn làm việc mà không cần biết đến ăn uống, vệ sinh. "Ôi!! USB đâu rồi? Còn cái tập giấy Koenji-san đưa cho mình nữa?!"
"Cố lên Mikazuki!! Cố lên Mikazuki!! Mày làm được mà!!"-anh cứ thế lẩm bẩm tự nói một mình. Moe trong khi đó thì ngược lại hoàn toàn: cô bé ngủ say sưa! Chẳng biết gì đến trời đất giống như bố mình trước đó...
Rồi thì Mikazuki hét ầm lên: "B* khỉ!! Lưu nhầm rồi!" và Moe thức giấc. Tiếng khóc lan ra cả ngoài căn hộ của người hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà. Vậy là anh lại phải chạy ra dỗ:
-Ah, chết! Mình quên mất là Moe đang ngủ.
-Oe... oe... oe...
-Rồi rồi... bố đây, xin lỗi con nhá, Moe. Bố lại lỡ đánh thúc con dậy mất rồi ha? (cười)
-... (lau nước mắt, cười tươi)
-Moe giỏi quá ta? Giờ thì con ra chỗ kia chơi để bố làm việc nhé?
-... (gật đầu)
-Ngoan lắm!
Mikazuki quay trở lại bàn làm việc và thở dài. Moe nhìn thấy bố như vậy thì buồn lắm nên chạy ra phụ bố. "Ể? Sao con lại ra đây? Moe muốn giúp bố à?"-Mikazuki hỏi. Anh nghĩ một lúc rồi vỗ lên đùi: "Ngồi ra đây nào!" Và Moe mừng rỡ chạy tới.
Là trẻ con, đương nhiên chúng sẽ không chịu ngồi yên một chỗ. Moe cũng thế, cô bé lôi USB của bố ra và cho vào cốc nước bên cạnh đó. "Đợi đã! Moe!"-Mikazuki giật mình và anh lại phải lau nó. Moe tiếp tục quậy phá, cô bé không ngần ngại lấy quả chặn giấy lăn trên bàn phím, và bất ngờ nó lăn vào nút lưu. Thế là bố lại phải vào file sửa lại. Cứ thế, cả chiều Mikazuki vừa trông Moe vừa làm việc đến tối muộn.
"Và cuối cùng cũng xong! Mệt quá đi!"- Mikazuki lăn ra ngủ. Moe nhìn chằm chằm vào người anh, bé chăm chú nhìn vào vẻ mặt sung sướng vì đã hoàn thành công việc của bố. Cô bé giật mình nhớ ra và chạy tới đem cái chăn mỏng. Nhưng mà... cao quá sao đắp cho bố đây? Rồi Moe lại chạy vào bếp lấy cái ghế nhỏ đặt cạnh. Cô bé run rẩy đứng lên, cầm chăn và đắp cho bố ngủ. Vẻ mặt mừng rỡ ấy bừng lên khi Moe thấy mình cuối cùng cũng có thể làm gì đó tốt cho bố. Mikazuki hé mở mắt và cười mỉm.
![](https://img.wattpad.com/cover/189681152-288-k772493.jpg)
YOU ARE READING
2-membered family!
HumorMizoroge Mikazuki đã 31 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Anh đã có một công ăn việc làm ổn định, đó là thiết kế đồ họa tại nhà và còn là một người đàn ông đảm đang. Nơi anh sống là ở quận 9, Mikazuki quen biết các bà nội trợ gần nhà như bạn bè. Rồi một...