Chapter 5: Trẻ con là thiên tài tí hon đấy~

13 3 0
                                    

-Hả? Trông trẻ? Moe á?

-Làm ơn mà, Honda-san!! Tôi đang phải cày cho hết hạn nộp, dù sao thì cô cũng đang được nghỉ mà!

-Ồ! Được thôi!! Anh cứ yên tâm làm việc đi. Để Riku này lo hết cho!!

-Cảm ơn cô nhiều, Honda-san. Tất cả những thứ cần thiết tôi để hết sẵn trong cái ba lô này rồi. Còn nếu thực sự khẩn cấp thì cô gọi ngay cho tôi nhé!

-Cứ yên tâm, tôi lo tất! Thôi thì tôi đưa Moe sang bên căn hộ nhà tôi chơi đây, bái bai!

-Ừm, cô đi thong thả!

Vậy là Honda đã lững thững bế Moe về nhà và để cho Mikazuki có thể yên ổn làm việc. Hôm nay sẽ là một ngày tràn ngập niềm vui đây!!! 

"Nào, chào mừng bé cưng đã về nhà cô!!"-Honda mừng rỡ đặt Moe xuống cái ghế. Moe nhìn quanh, vẻ mặt ấy của cô bé thật lạ. Cứ như không biết nói gì về căn phòng vừa bẩn vừa đầy những bức tranh phong cảnh đẹp đẽ này. Mọi thứ thật bừa bộn, sao cái con người nhìn chẳng khác gì đàn ông này lại có thể sống ở đây được cơ chứ? "Sao thế? Bé cưng lạ à? Là Riku-sama của bé đây mà! Hàng xóm đáng kính của Moe-kun và bố đó."-Honda dỗ dành, nhưng có vẻ như vẻ mặt kì quặc ấy vẫn chẳng đổi...

"Nếu vậy thì... hay là ta đi ra ngoài chút nhé? Đi chơi với Riku nha Moe?"-Honda nhìn Moe chằm chằm và hỏi. Còn cô bé thì trầm ngâm như chuẩn bị nói gì đó:

-... Iku... (đi)

-Ồ, bé cưng giỏi quá đi!! Mới có 8 tháng tuổi thôi mà đã biết đi và nói rồi... Tuy tuổi này thì phải biết "papa, mama" rồi phải không ta? Cơ mà hiếm có bé nào 8 tháng biết đi lắm...

-... Iku... Iku!!

-Okay, được rồi, đi chơi nào!!

Honda ngay lập tức vác cái ba lô và bế Moe trên tay rồi cho ngồi lên một cái xe... phân khối lớn?! Ôi không, cô ấy chưa từng nói bản thân mình có một "con khủng long" tại gia đâu?! Liệu Moe có sợ hãi không?! À không, cô bé đang mừng rơn kìa, đúng là quái vật gặp quái vật. Honda đội mũ bảo hiểm lên cho Moe, có vẻ như cô đã luôn muốn đưa Moe đi chơi bằng con khủng long này từ khi mới gặp nên mới đặt một cái mũ vừa cỡ cho bé... "Bé cưng, về nhà không được mách bố đâu đấy!"-Honda chỉ nói nhanh như thế và nổ máy phòng ra khỏi nhà.

Gió mạnh đến mờ cả mắt nhưng Moe đã có kính chắn gió trên mũ nên chả lo sợ gì sất. Có lẽ bình thường khi nhắc tới việc đi phân khối lớn thì người ta sẽ nghĩ đến những con người chơi bời, bạo lực, lạnh lùng, to con, côn đồ... Nhưng trong truyện này thì đó lại là trường hợp của một đứa con gái mặc quần đùi nam, áo cộc tay trắng có dính một ít màu sơn, mái tóc màu đỏ cam ánh qua sau mũ vì bị cắt quá ngắn. Đi cùng với một đứa bé còn chưa biết nói "papa" với mái tóc xoăn xổ ra khỏi cái mũ bảo hiểm quá cỡ trên đầu. Thật quá sức tưởng tượng cho một "bảo mẫu" mới vào nghề. Trong khi đó Mikazuki thì đang ở nhà ngủ gật gà vì thiếu giấc.

"Abu đa ba ba"-Moe nói rồi chỉ tay ra chỗ công viên giải trí gần đó. Honda thấy thế hiểu ý liền rẽ qua đó. Ngay cả việc cởi mũ bảo hiểm ra rồi đặt xuống xe cũng khiến hai người đủ nổi tiếng để lên báo lá cải. "Đầu tiên là đi chơi gắp thú bông nha!!"-Honda nói với Moe rồi chạy ngay ra quầy gắp thú bông gần đó. Moe vừa tới đã bị hấp dẫn bởi con thỏ màu trắng nổi bật giữa đám thú bông ấy. "Vậy là bé cưng thích thỏ hả? Được rồi, Riku-sama này sẽ lấy cho nhóc!"-Honda hí hửng nói. 

Cơ mà có vẻ như trò này có hận thù gì với cô ấy thì phải, gắp nãy giờ không được rồi... Moe lo lắng nhìn Honda. Cô ấy biết đứa bé đang trông chờ ở mình và mình cần phải lấy được con thỏ đó. Nhưng có vẻ như từ bé tới giờ Honda vẫn không ưng được trò này. Và thế là cô gắp nhầm phải một con gấu với một cái sẹo trên mặt. Honda chán nản đưa cho Moe con gấu:

-Vậy là không lấy được con thỏ rồi. Chán thật đấy, bé cưng đành dùng tạm con gấu kì quặc này nhé?

-A ba bu đa ba!! (ôm chặt lấy con gấu)

-Sao?! Bé thích nó lắm à? Mà sao trong máy gắp thú bông lại có cái con này?

Một tiếng kêu vang:

-Honda-san!! Moe!!

-Hả? Mizoroge...?

-Hahhhh, hai người lại tới đây à?

-Câu đó tôi hỏi mới đúng. Chẳng phải anh đang làm việc à?

-Tại tôi nghe Kobayashi-san nói nhìn thấy cô chở Moe đi đâu đó nên tôi lo thôi. Mà đây là...

-Tôi định lấy con thỏ cho Moe thì lại gắp phải con này... Có lẽ tôi sẽ không bao giờ chơi được trò này mất!!

-Hừm... Nếu đã tới đây rồi thì sao không chơi ở đây luôn đi ha? (cười)

-Được đó!! Nãy giờ tôi định qua bên kia mua vé chơi Tàu Lượn Siêu Tốc á!!!

-Được rồi, ta đi thôi nào!

Moe giữ tay hai người lại, nói:

-... Iku...

-Ừm, đi thôi nào bé cưng!!

-... Riku!!

-Hả? Có phải bé vừa...

-Riku!

-Giỏi quá!! Nhất định sau này bé sẽ trở thành một thiên tài đó!! Vậy ra câu "iku" sáng nay là định nói tên cô hả? Đáng yêu quá!!

-A ba bu đa ba!! (cười khì)

Và thế là lại một ngày hoàn hảo nữa trôi qua thật nhanh trước mắt... Ta sẽ lại được thấy những bông pháo hoa nở rộ sớm thôi...

2-membered family!Where stories live. Discover now