x

425 58 5
                                    

sau khi đọc cmt và nghĩ đi nghĩ lại thì tui cảm thấy tui nên sửa cái kết một chút TT chưa end đâu nha quý dị đại biểu TT nó sẽ còn nghiệt ngã hơn nữa bởi cái sự buồn khi tạch chuyên của tui TT năm sau khỏi học cấp iii nha ở nhà rửa bát nha TT

chap này tui chỉ sửa phần kết thôi nhưng quý dị cứ đọc cho biết nha TT ở phần in nghiêng như thường lệ ý TT

---/----/---

jinhee

jinhee

dạ?

anh với em gặp nhau một lúc được không?

được ạ

nhưng mà ở đâu hả anh?

ngoài cổng công viên nước gimhae lotte được không?

hơi xa đấy

sao không ra khu đất trống gần nhà em nhỉ?

trong lúc đợi anh sang thì em ghé tiệm tạp hoá mua nước luôn

nếu em muốn thì cứ mua nước từ tiệm tạp hoá rồi sang

do lát anh cũng có tí việc ở gần đấy

okay anh

bây giờ luôn ạ?

ừ, bây giờ

-

"đố biết em là ai?" song jinhee từ đằng sau đi tới, lấy tay bịt mắt eunsang đùa nghịch.

"jinhee à," eunsang gỡ tay người yêu xuống, quay người lại, vẻ mặt hiện lên biết bao khó xử không biết nên mở lời như thế nào.

"anh có chuyện gì muốn nói với em thì nói luôn đi. sắp nửa đêm nửa hôm rồi. hyungjun đang làm mực nướng chờ em về để xem phim đấy!"

"mình... chia tay đi!"

"vì sao?"

"thật ra, anh nghĩ rằng anh thích hyungjun. có lẽ vì anh chưa thể chấp nhận việc mình là người đồng tính, và em luôn thu hút ánh nhìn của người khác, không giống hyungjun thả vào đám đông là lặn mất tăm, nên anh cứ tự huyễn hoặc bản thân là anh thích em. anh thật sự xin lỗi!"

"à-" jinhee định mở lời nói gì đó, nhưng lại bị eunsang chặn mất.

"và anh cũng hy vọng, em không vì chuyện này mà ghét bỏ hyungjun. nếu như anh là nguyên nhân khiến cho tình cảm anh em của hai người rạn nứt, thì anh - một lần nữa - thực sự xin lỗi hai người."

"tình cảm của em và anh hai rất rất rất tốt, có một trăm một ngàn lee eunsang cũng không làm hỏng được! với lại, anh hai không dạy anh khi người ta đang nói thì không được phép nhảy vào hả?" song jinhee chống hông, đanh đá nói.

"..." không có. chính anh trai em cũng nhảy vào miệng anh ngồi bổ củi.

đoạn, giọng con bé trầm xuống buồn bã: "em biết chuyện rồi! hôm qua em với bạn giả vờ làm sinh viên năm nhất đến hóng hớt ngày hội câu lạc bộ. lúc em đi vệ sinh có ngang qua chỗ đó, đã nghe thấy hết cả rồi.

em nói anh nghe, anh không việc gì phải xin lỗi cả. dù là anh tự huyễn hoặc bản thân rằng anh thích em đi chăng nữa, thì, trong suốt khoảng thời gian mình yêu nhau, anh cũng đã làm rất tốt vai trò của một người bạn trai. em không buồn, cũng sẽ không ghét hyungjun của anh.

này, em ở nước ngoài hai năm cũng thoáng lắm chứ bộ. là hủ nữ đấy nhé! thế nên là ý, em không để bụng đâu, biết chuyện của hai người rồi em còn đang lên kết hoạch tác hợp đây này! đời còn dài trai còn nhiều.

còn về phần hyungjun ấy. anh hai là trưởng nam, được gia đình đặt rất nhiều kì vọng. nhưng bản thân mẹ khi mang thai anh ấy lại mong là con gái, do tâm lí sản phụ nên bản tính anh hai có phần yếu đuối, vẻ ngoài cũng giống con gái. anh học với anh ấy đã lâu, chắc cũng biết anh hai hay bị trêu chọc vì điều này. mà, mẹ của bọn em cũng bảo thủ nữa, nên hyungjun rất tự ti và để ý đến lời ra tiếng vào của người ngoài. anh phải bảo vệ cho anh hai thật tốt.

đấy! dặn dò thế thôi! anh hai của em mà rơi một giọt nước mắt, anh đừng hòng bước chân vào nhà em làm con rể." jinhee nói, nói rất nhiều. kết thúc xong liền quay lưng bỏ đi.

nói không buồn chính là nói dối, nó thích lee eunsang cũng nhiều không kém tình yêu của anh hai. nhưng con bé cứ nghĩ về tuổi thơ của hai anh em mà không nhịn được muốn dành cho anh hai nhiều hơn. anh hai của nó, mẹ vốn sinh con trai đã không thích, còn bị áp lực từ hai nhà ngoại đè lên, bị dè bỉu vì làm mẹ đơn thân, nên lại đẩy gánh nặng đó cho anh nó. còn nó xinh ra là một nàng công chúa của mẹ, được phủng trong lòng bàn tay, bao nhiêu gen trội trong nhà cũng lấy hết. đó là lí do vì sao nó lại có học bổng đi đức du học, trong khi anh hai luôn ngoài top sáu mươi.

nó thương anh hai rất nhiều, nên những điều tốt đẹp muốn dành cho anh hai cũng rất nhiều. từ bé đến lớn, anh hai đã áp lực đủ điều, bây giờ, chỉ mong anh hai có một chốn nương tựa về cả thế xác lẫn tinh thần.

"thời niên thiếu, người ta thường nhớ về mối tình đầu của mình bằng mùi nước xả vải lưu trên vạt áo trắng. còn những kẻ cô độc mãi điên cuồng cố chấp nhưng vẫn rất mực dịu dàng trong mối tình đó thì sao? có lẽ là thân ảnh lướt qua vội ở sân bay, chiếc xe bon bon đi mất hút, hay giản đơn chỉ là màn hình điện thoại với người con trai cùng nụ cười sáng lòa.

giữ lại, cất vào tim, cả đời không ai lấy được.

kiêu hãnh như tro tàn."(*)

song hyungjun giả vờ không quen biết lee eunsang để em gái mình được hạnh phúc, người mình thương không khó xử, mà bản thân minh cũng không day dứt
lee eunsang chia tay song jinhee vì muốn được ở cạnh người mình yêu, cũng như không muốn tổn thươnh người hết lòng vì mình mà bản thân lại không thể miễn cưỡng đáp trả
song jinhee cao thượng chấp nhận chia tay để bù đắp cho anh trai mình.
rốt cuộc, họ đã sao ở đâu?














(*) trích bài viết ngày 24 tháng 11, 2017 - Busan, hoa tháng mười.

eungjun ;; chuông reo vangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ