* Quảng trường của hoàng cung*
" Huệ Thân Vương ."
" Có thần."
" Ta thấy ng cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi nhỉ . "
":...."
" Ta thấy ng rất thán thiết với con gái của Triệu tướng quân . Ng thấy thế nào ? "
"Thần ..."
" Nô tài Triệu Giai Kỳ tham kiến Hoàng thượng . "
" Là ngươi? "
" Bệ hạ , thần xin ng một thỉnh cầu ."
" Ngươi cứ nói . "
" Xin ng bãi bỏ mối lương duyên này . "
" Ngươi đag kháng chỉ sao? "
": Thần ko giám . Chỉ là ...
" Nói . "
"Thần và Triệu tiểu thư đây không hề có ý gì khác ngoài hảo hữu , hơn nữa thần đãcos ý trung nhân , nếu cứ miễn cưỡng nên duyên chẳng phải là tự làm khổ nhau sao ?Hà cớ phải lm đau nhau ? "
" Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba ! Hâhhahahah . "
"Bệ hạ ..."
" Ý trung nhân của ng là nữ nhi nào? Ta sẽ ban hôn . "
" Đạ tạ Bệ Hạ long ân . Bẩm , là nữ tử của Phác tướng quân , tôn tử của Tầm quốc công . "
" Thái Anh , muội còn không mau lên diện kiến . "
" muội ? "
" Không muội thì ai. "
" Nô tài Phác Thái Anh tham kiến bệ hạ "* hơi run*
" Sao run vậy ? "
" Lần đầu diện kiến long nhan nên tiểu nữ có đôi chút căng thẳng ."
" Nữ tử của Phác Can có khác , dung mạo hơn ng , khí chất quả không tầm thường . "
" Bệ hạ , người nhìn xem , mắt trong như ngọc , toả ra tia sáng hồn nhiên , vô tư , miệng tựa cánh đào , khắp ng toả ra thứ khí chất mạnh mẽ , thật khiến ng ta thik . Năm đó Trịnh phi khi mới vào cung thật sự rất giống . "
" Đa tạ Hoàng Hậu đã khen . Thần thiếp thấy nữ nhi này rất hợp với Mông Cổ chúng thần thiếp . "
" Ngươi thấy thế nào về mối hôn sự này ? "
" Nô tài đa tạ hoàng thượng long ân . "
" Vậy tốt . "
" Thần cáo lui . "
" Nô tài cáo lui ."* Mấy ngày sau *
* Kim phủ*
" Tỷ tỷ , tỷ tỷ làm gì vậy ?"
" Đang thêu khăn che . "
" Sao phải mất công vậy chứ? "
" Muội là hy vọng của ta. Tất nhiên là phải tự tay ta thêu. "
" Dạ ."
": Huệ thân vương , ngài ấy tốt ko ? Đối xử với muội thế nào ? Tại sao muội chấp nhận ? Ngài ấy là ý trung nhân của muội phải ko ?""
" Tỷ tỷ hỏi như vậy , sao muội trả lời .
Ngài ấy rất tốt , đối xử vói muội cũng rất tốt . Có lẽ chỉ ngài ấy mới hợp với muội . "
" Đc rồi . Tân nương tử như muội ko biết thế nào trong lễ tân hôn đây . "
" Thôi mà ."* Ngày đại hôn *
* Phác phủ *
" Tỷ tỷ , muội đẹp ko ? "
" Ngồi im , trâm cài lệch rồi ."* uống rượu *
" Đừng uống nữa . "
" Rồi rồi . "
" Tý nữa ta không thể đi cùng muội . Nhớ đừng gây chuyện . Cẩm Tâm , cái bình này tý nữa khi lên kiệu phải đưa cho tiểu thư ."
" Dạ ."* Chỉnh hỉ phục *
"Muội đó , đưa tay đây . "
Trân Ni nhẹ nhàng đeo vào tay Thái Anh một chiếc vòng .
"Vòng này là mẫu thân ta nói khi ta xuất giá sẽ đeo lên . Ta cho muội . Đừng lo là một cặp . Muội một cái ta một cái . "
* Khóc*
" Trôi hết phấn son bây giờ . Đừng khóc. "
* chùm khăn *
" Tân nương tử đến h lành . "
Mọi ng đều ra ngoài xem tân nương tử hành lễ .
" Hiền tế xin dâng nhạc phụ ly trà ."
" Sau này phải yêu thương nhau , đồng lòng . "
" Hiền tế hiểu ."
" Nữ tử hiểu ."
" Hiền tê kính nhạc mẫu ly trà . "
"Sau này phải chăm sóc phu quân thật tốt ."
" Nữ tử hiểu . "Bất ngờ Thái Anh vén khăn chùm đầu lên , chạy lại chỗ Trân Ni .
" Đi đi" .
*Vén khăn xuống*
" Tỷ tỷ ."
Thái Anh bước ra kiệu . Kiệu hoa đã đi , ng ngồi trong còn ngoái lại nhìn . Nước mắt chảy dài trong màu đỏ của khăn che . Cũng từ đây chẳng biết bản thân sống thế nào .
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi
Romansa"Nàng xem trăng đêm nay có đẹp không? " " Nàng xem nở rồi có đẹp không? " " Nàng xem mưa rồi , có thích không?" Những câu ấy giờ còn sao? Người ta yêu đâu rồi? Chàng đâu rồi? Sao lỡ lấy mất nhiều thứ của ta như vậy? Chàng nỡ làm vậy với vương phi...