" Nàng xem năm nay hải đường nở rất nhiều phải ko? "
" Phải . "
" Chúng ta có nên tổ chức đại hỷ rr ko ? "
" Phải . "Hoàng hôn hôm nay đẹp hơn mọi ngày . Nhìn qua có vẻ sắp có mưa . Nàng khẽ dặn Ngọc Ý chuẩn bị dù . Mưa ! Là mưa . Đúng thật trời đã mưa . Nhẹ nhàng lấy cây dù , bước ra giữ vườn hải đường . Thân hình mỏng manh của nàng càng đẹp hơn khi đứng trong mưa . Đệ nhất nữ nhân ! Hải đường dưới mưa . Nàng đúng là nữ nhân không hề đơn giản . Bàn tay mềm mịn cuối cùng cũng chạm đc vào mưa . Nhưng nghĩ lại thì khung cảnh này đẹp vô ngần .
" Vương gia ! Tiểu thư thik nhất là những lúc như vậy , ng ko cần lo . Sẽ ko sao đâu . "
" Đc rồi "Rồi ngày này cũng đến , chàng đến rạm hỏi nàng về dinh . Niềm hạnh phúc này , nụ cười này liệu có che dấu đc nỗi đau đời hoa đang dần đến với nàng . Chàng cười tươi như vậy để giấu đi nỗi hận tận xương tuỷ chờ ngày báo thù .
Hôm đó , lửa ! Lửa cháy khắp phủ . Mẫu thân chàng bị bức chết . Phụ thân chàng bị hãm hại . Cảnh tượng ấy chàng có lẽ sẽ ko bao giờ quên . Ng mang cho chàng nỗi uất hận như vậy đang ngồi trước mặt chàng . Là phụ thân của ng chàng yêu . Chàng chỉ còn cách này . Dù biết nó mang đến cho nàng nỗi đau thấm tới tận tâm can . Chỉ biết cách rằng che dấu nàng mà thôi .
Cuối cùng ngày này cũng đến . Đại hôn hôm nay sẽ đỏ thẫm màu máu . Mọi thứ đã sắp xếp sẵn .
Tiếng la hét , máu chảy , tiếng đâm chém ngày đại hôn của nàng . Nàng chạy ra , đã hết rồi . Những giọt nước mắt đau tới tận xương tuỷ rơi xuống . Mất rồi ! Nàng mất đi mọi thứ rồi . Ng nàng thương nhất , kính nhất cũng theo mẫu thân nàng mà đi rồi . Phụ thân nàng ănmf đấy , máu chảy cả một khoảng . Hình ảnh này làn nàng nhớ đến năm đó . Mẫu thân nàng cũng bị ng ta đâm chết . Trái tim như vỡ thành trăm thành ngàn mảnh . Ko ! Nàng ko tin ! Hôm nay là đại hôn của nàng mà ! Ông trời có thể làm thế với nàng sao ? Có thể nhẫn tâm đến vậy sao ? Ca ca nàng đâu ? Ko ... ko phải chứ ... Hết thật rồi .
" Trân Ni "
Tiếng gọi của chàng . Nàng quay đầu lại . Ôm lấy chàng mà ko biết ng làm cho sự tình này là ng mà nàng đang ôm . Khẽ vỗ lấy lưng nàng .
" Nàng về phủ ta ... chuyện này , ta lo "
" Tiểu thư ... "Ngọc Ý còn sống . Nàng phải làm sao đây ? Nếu nàng cứ ở lại đây thì bản thân nàng và cả Ngọc Ý sẽ ra sao ? Còn nếu đi thì chẳng khác nào để cho thiên hạ bàn tán rằng đường đường là tiểu thư danh giá mà lại làm vậy . Nàng như đứng trên bàn cân . Nhìn Ngọc Ý , cuối cùng nàng chọn về phủ của chàng . Ngọc Ý theo nàng từ nhỏ , chịu bao thăng trầm cùng nàng , tình cảm cũng như tỷ muội . Sao để cô ấy khổ sở vì mk đc chứ .
" Tỷ tỷ "
" Thái Anh "
" Tỷ ... "
" Không sao "Từng bước chân vô hồn bước vào căn phòng lạnh lẽo . Phấn son còn , chữ hỉ còn , trang sức còn , hỉ phục còn nhưng sao lạnh lẽo như vậy . Ng ta có ngày đại hỉ náo nhiệt . Còn nàng , đại hỉ của nàng thật đau đớn . Nhớ lại những năm tháng bên phụ thân . Nàng vẫn ko thể tin là trong vài canh giờ phụ thân đã bỉ nàng đi . Ánh mắt vô hồn nhìn vào gương. Một vài giọt nước mắt lăn dài xuống . Gỡ từng cây trâm , từng trang sức , chải lại mái tóc dài . Nàng lên giường nằm . Nhắm mắt lại , mơ lại về phụ thân . Nhưng tại sao ngay cả trong mơ nàng cũng thấy cảnh tưởng kinh hãi này . Máu chảy , ko , ko phụ thân nàng chỉ ở đâu đó thôi . Tiếng khóc bật lên . Nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả gối . Nàng ngất đi trong đau đớn .
Khi tỉnh lại , nàng đã ở phủ của chàng . Ở phủ của chàng có đôi phần nh ng hơn , xa hoa hơn , đẹp hơn nhưng cũng chẳng thể làm vơi đi đau đớn ngày đại hỉ . Nàng bước ra phía cửa sổ . Giờ đã là đêm . Màn đêm hiu quạnh , lạnh lẽo tựa như hoàn cảnh của nàng bây giờ vậy . Có đau đớn , day dứt tới cỡ nào đã là quá muộn màng . Đôi mắt trong ngần , thấm đầy những giọt nước mắt nhìn về phía trời sao , lẳng lặng rơi khẽ vài hạt .
" Tiểu thư "
Tiếng khẽ gọi bên ngoài , là Ngọc Ý , mang cho nàng bộ đồ , chải lại tóc cho nàng rồi dìu nàng lên nghỉ ngơi . Ngọc Ý định đi thì bàn tay mềm mại nắm lấy " Đừng đi " . Giọng nàng khẽ run lên . Nàng đang sợ . Nàng sợ điều gì? " Ng đừng đi , ở lại đi , sau này nếu ta ko nói thì đừng đi đâu ." Từng câu từng chữ thốt ra càng làm cho con ng ta thấy thương cảm . " Tiểu thư" - tiếng cô đáp lại nàng trong đêm tối quạnh vắng . Nàng khẽ ra lệnh gọi cô ngồi xuống bên cạnh . " Ngọc Ý , ngươi là ng cuối cùng bên cạnh ta , đừng đi đâu cả , đừng đi hết như họ . Sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi hơn nữa ." Hoá ra điều nàng sợ là cô đơn . Sâu thẳm bên trong tâm tư của ng thiếu nữ này là sợ cô đơn . Nàng khẽ nhắm mắt lại . Nàng đã ngủ , Ngọc Ý khẽ đi ra ngoài . Cơn đau bao giờ mới dứt ?
Sáng rồi , ngoài trời giờ là đang mưa nhưng nàng cũng chẳng thèm ra khỏi phòng ." Tiểu thư , ăn một chút đi " . Từ nãy tớ giờ toàn những tiếng của Ngọc Ý , nàng nhìn ra phía cửa sổ mà thờ dài " Tất cả chỉ là hư vô " . Ánh mắt trở nên dịu dàng hơn phần nào hết . Nàng bước ra ngoài phía phủ . " Xe ngựa có không ?" . " Dạ có thưa tiểu thư " . Nàng lên xe ngựa cùng Ngọc Ý đi đến phủ của Lệ Sa .
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi
Romantizm"Nàng xem trăng đêm nay có đẹp không? " " Nàng xem nở rồi có đẹp không? " " Nàng xem mưa rồi , có thích không?" Những câu ấy giờ còn sao? Người ta yêu đâu rồi? Chàng đâu rồi? Sao lỡ lấy mất nhiều thứ của ta như vậy? Chàng nỡ làm vậy với vương phi...