Chap 12

495 34 0
                                    

Sau nhiều năm ròng rã cách xa, Jellal biết ở cạnh nhau hai ngày chẳng thấm vào đâu đối với Erza và cả anh để có thể bù đắp cho khoảng thời gian đã mất. Vì thế, Jellal đã cố gắng hết sức để từng giây từng phút mà cả hai bên nhau đều hạnh phúc và đáng nhớ.

Đặt những muộn phiền vào một góc khác, Jellal dành cả trái tim bên cạnh Erza để cùng nhau tạo nên những ký ức ngọt ngào và mới mẻ. Anh dẫn Erza đi picnic trên cánh đồng hoa cúc trắng cùng những món ăn mà anh đã chuẩn bị. Cả hai đi dạo giữa những hàng cây phong, chạy nhảy và chơi trò trốn tìm như thể họ lại là những đứa trẻ ngây thơ. Cả hai đi cắm trại trên đỉnh đồi để ngắm cạnh và xem mặt trời mọc, trao nhau những lời hứa hẹn dưới sự chứng kiến của những vì sao và mặt trời.

Cả hai nói chuyện, vui đùa và cười thật tươi. Cả hai nắm tay, trao nhau những chiếc ôm và nụ hôn.

Trong buổi chiều cuối cùng bên nhau trước khi phải tạm thời xa cạnh, Jellal và Erza tắm nắng trên đồng cỏ. Nằm cạnh kề trên bãi cỏ mềm, Jellal gối đầu lên tay và Erza nằm trên cánh tay còn lại của anh, cả hai lặng lẽ tận hưởng những tia nắng ấm áp và yên lòng vì sự tồn tại của người đang nằm cạnh mình.

Cuối cùng, Jellal đã phá vỡ sự im lặng giữa họ, anh bắt đầu hát bài ca năm nào mà Ông Rob đã dạy anh, ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch những lọn tóc scarlet đỏ thẵm. Erza mỉm cười, cô xoay người đặt tay lên ngực anh. Cô đặt cằm lên tay, vừa hồi tưởng lại những kỷ niệm vừa chăm chú nghe anh hát.

"Sao tự nhiên anh hát bài này thế?" - Erza tò mò hỏi khi bài hát kết thúc.

"Chỉ là bài hát tự nhiên nhảy ra trong đầu anh, và anh nhớ là em thích nó." - Jellal lướt những ngón tay dọc mái tóc của Erza - "Cho nên anh đã hát thử."

"Anh hát không giống như trong trí nhớ của em." - Erza nhẹ nhàng nói, lần cuối cùng Jellal hát bài này cho cô, anh vẫn là một đứa trẻ, giọng vẫn chưa được trầm ấm như thế này. Chất giọng thật đẹp - "Nhưng em thích phiên bản nâng cấp này hơn."

Jellal mỉm cười trước lời khen của Erza. - "Thật vui là em thích nó."

Erza nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt Jellal, cô khẽ chạm vào hình xăm trên mắt của anh.

"Anh biết gì không, Jellal?" - Cô nhìn anh tràn ngập yêu thương - "Hai ngày nay mỗi lần em nhìn thấy anh, em có thể thấy nụ cười chân thật trên khuôn mặt em, điều này..." - Ngón cái của cô chạm vào môi Jellal - "Em chưa từng thấy trước đây..."

Nụ cười của Jellal dường như tươi tắn hơn.

"Vì anh đang tận hưởng phép màu khi em bên cạnh anh."

Anh lẽ ra đã lạc mất Erza, dẫu vậy, cô ấy bây giờ đã là người con gái của anh. - "Thật hạnh phúc, anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế này." - Cuộc đời anh đã từng tràn ngập trong tuyệt vọng, hận thù, hối hận và tội lỗi.

Erza đặt tay trên khuôn mặt Jellal một lát nữa để có thể nhìn ngắm trọn vẹn nụ cười của anh. Sau đó cô nằm xuống bãi cỏ, gối đầu trên cánh tay anh.

"Phép màu này cũng sưởi ấm trái tim em, theo một cách rất lạ kỳ." - Erza nói thầm.

Jellal nhìn Erza, cô đã nhắm mắt lại và nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi, trông cô thật an nhiên. Cảm thấy may mắn vì anh đã có thể mang lại hạnh phúc cho Erza trong hai ngày này, Jellal cũng nhắm mắt và chỉ đơn giản tận hưởng sự hiện diện của Erza bên cạnh anh.

Jerza (Trans) / Titania's BoyfriendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ