-Tại Trụ Sở Thám Tử vào lúc 07:50 phút-
- "Dazai, đây là nhiệm vụ tiếp theo của cậu" Kunikida thở dài mệt mỏi.
- " Ể? lại nữa sao? anh định không cho tôi nghỉ ngơi sao..." Dazai nằm dài trên bàn cầm sấp giấy ngán ngẩm.
- "Đừng có làm biếng nữa, nhiệm vụ này rất quan trọng, cậu sẽ thực hiện nó với Atsushi" Kunikida bực bội.
- " Ủa!? tôi sẽ làm nó với Atsushi-kun sao? thiệt sao?" đột nhiên Dazai hứng khởi và đứng bật dậy.
Cuộc bàn luận giữa hai người đang sôi nỗi thì một giọng nói cất lên cộng với tiếng mở cửa.
_Cạch_ - "Chào buổi sáng mọi người"
Một giọng nói trầm ấm, mái tóc bạc phấp phới, đôi ngươi hai màu vàng tím linh động và khuôn mặt rạng rỡ cười tươi khiến bao người phải đau tim.
- " A! cậu đây rồi, hôm nay cậu có nhiệm vụ với Dazai. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đừng làm gì hỏng việc đó" Lời nói tuy khắc khe nhưng ánh mắt anh lại thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến người con trai đáng yêu đang đứng ngơ ngác đằng kia.
- "vâng. Vậy là em sẽ đi cùng Dazai-san-" vừa nói dứt câu, một bàn tay to lớn đã lôi cậu đi.
- "D-Dazai-san! anh làm mà vội thế?" Atsushi bất ngờ.
- " nhiệm vụ này không thể đùa giỡn được, chúng ta phải nhanh thực hiện nó. Nếu không Trụ Sở sẽ gặp nguy" Dazai nghiêm túc, ánh mắt anh lúc này cực kì lo lắng.
- " Dazai-san..." Atsushi cũng lo sợ sau khi thấy biểu hiện của Dazai. " Cuối cùng thì đây là nhiệm vụ gì? tại sao trông Dazai-san lo lắng như vậy?" Cậu nghĩ ngợi một hồi cũng đã bị anh lôi đến một nơi. Đó là một căn nhà cũ, nó nằm gần Trụ Sở và không có một bóng người quanh đó.
- "Dazai-san. Chỗ này là?" Atsushi càng lúc càng lo sợ. Cậu sợ ở một nơi vắng vẻ sẽ có nguy cơ bị tấn công bất ngờ rất cao ngoài ra cậu còn cảm nhận được... Sát Khí!
- " Đây là nơi chúng ta sẽ gặp khách hàng, là người đã đưa ra yêu cầu tìm hiểu vụ mất tích gần đây" Dazai bình tĩnh đáp lại.
XOẸT!!!!
Một cái gì đó vừa bay ngang tầm mắt Atsushi và một thứ gì đó đã đập mạnh vào đầu khiến cậu ngất xỉu.
- " Atsushi-kun!!!" Dazai bất ngờ chạy đến đỡ cậu dậy. Anh ôm cậu vào lòng và bắt đầu cảnh giác xung quanh.
- " HAHAHAHAHA!!!! TRỤ SỞ THÁM TỬ CUỐI CÙNG CŨNG CHỈ CÓ THẾ THÔI SAO ? " Một giọng nói lạ vang lên, tiếng cười to đến nỗi khiến Dazai nhăn mặt.
- "Ngươi là ai? tại sao lại tấn công Atsushi-kun?" Dazai nói giọng trầm ổn nhưng trong tâm đang rất tức giận, là ai dám đụng đến Atsushi của anh?
- " HAHAHA! ĐÓ LÀ MÓN QUÀ ĐẶT BIỆT TA TẶNG NGƯƠI VỚI TRỤ SỞ THÁM TỬ. HÃY TẬN HƯỞNG NÓ ĐI NHÉ ~~~ " giọng nói lại vang lên lần nữa, giọng cười giễu cợt khiến con người ta khó chịu đó. Đã chính thức làm Dazai nỗi giận.
YOU ARE READING
Bé Hổ Đáng Yêu Của Ta
Humorchuyện kể về Atsushi sau khi làm nhiệm vụ với Dazai thì vô tình bị mất trí nhớ và vô vàn chuyện rắc rối đã sảy ra. - Đây là lần đầu mị viết truyện nên có rất rất rất nhiều lỗi nếu được thì mong mọi người bỏ qua cho mị nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc.