-Một buổi sáng bình thường tại Trụ Sở Thám Tử-
-"Oaap. Hôm nay lại không có gì để làm sao?" Ranpo chán nản cầm tờ báo lật qua lật lại.
-"Chào buổi sáng mọi người" Atsushi cười tươi bước vào, khuôn mặt rạng rỡ khiến người khác nhìn vào là muốn khỏe ngay.
-"Atsushi-kun! Đến đây ngồi với tôi nè ~" Kenji hí hửng kéo Atsushi ngồi cùng mình.
-"Kenji-kun không định sẽ làm việc sao?" Atsushi bị lôi đi nên có hơi bất ngờ.
-" Không ~ hôm nay tôi không có việc gì làm nên rất chán đây ~ Atsushi chơi với tôi đi ~" Kenji ôm Atsushi đầu cọ cọ vào gáy cậu làm cậu nhột và hơi khó chịu.
-"Ken-"
-"Atsushi! đi ra ngoài với tôi." Ranpo cắt ngang cuộc tình tứ của hai người và lôi Atsushi đi ra ngoài.
-"Chúng ta sẽ đi đâu Ranpo-san?"
-"Đi mua sắm"
-"Mua sắm? Anh có đồ gì cần phải mua sao?"
-"Ừ! bánh Snack của tôi hết rồi nên phải đi mua thêm"
-"Ể? vậy thì cần gì tới em chứ?"
-"Nếu đi một mình tôi không thể đến được nơi cần đến. Và tôi muốn đi cùng em" Ranpo ngại ngùng nắm lấy tay Atsushi mà cất bước đi chậm rãi.
Cả hai đi cùng nhau nhưng lại không nói một lời nào, không khí ngày càng căng thẳng và Atsushi quyết định phá vỡ bầu không khí.
- "Em nghe nói Ranpo-san rất tài giỏi nhỉ?" Atsushi tươi cười rạng rỡ
-"Tôi sao? Ừ! Cái Trụ Sở đó mà không có tôi thì chả làm được gì cả nên miễn có tôi là không có chuyện gì không giải quyết được" Ranpo tự tin.
-"Woa! Ranpo-san anh tài thật đó, em ước gì cũng có thể được như anh" Hai mắt Atsushi sáng rực và đầy ngưỡng mộ người trước mặt mình.
-"Ừ-Ừm. Tôi tin em sẽ làm được mà." Ranpo đỏ mặt, anh cảm thấy Atsushi bây giờ thực sự rất đáng yêu. Tại sao từ trước đến giờ anh chưa nhận ra điều đó?
-Thình Thịch- Gì đây? tim mình đập nhanh? mình bệnh rồi sao? mà... kể từ khi Atsushi bị mất trí nhớ, em ấy hình như tiếp cận mình nhiều hơn. Mình thấy rất vui khi em ấy quan tâm mình nhưng có cần phải dễ thương như vậy không?
Ranpo nhìn chăm chú Atsushi lúc này bản thân anh đang đấu tranh tư tưởng vì một điều gì đó khá là... nhảm! và anh quyết định quay về thực tại tiếp tục việc đi mua sắm với bé Hổ cưng này. Cả hai đi chơi rất vui, Ranpo mua một bao lớn bên trong toàn là Snack đủ hương vị còn Atsushi thì mua hai cây kẹo một loại Vani và Chocolate, cậu đưa anh loại Chococlate còn cậu ăn Vani. Giữa dòng người đông đúc cả hai người đã xém chút lạc nhau mấy lần, Ranpo rất không hài lòng và anh đã nắm lấy tay cậu dẫn đi.
Atsushi bất ngờ với hành động vừa rồi của Ranpo, mặt cậu đỏ ửng và nói với anh.
-"R-Ranpo-san! m-mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta mất... em nghĩ như vậy không nên đâu..." Atsushi ngượng ngùng, cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn ai, giọng cậu run run và phản ứng của cậu bây giờ thực sự rất rất rất dễ thương.
YOU ARE READING
Bé Hổ Đáng Yêu Của Ta
Humorchuyện kể về Atsushi sau khi làm nhiệm vụ với Dazai thì vô tình bị mất trí nhớ và vô vàn chuyện rắc rối đã sảy ra. - Đây là lần đầu mị viết truyện nên có rất rất rất nhiều lỗi nếu được thì mong mọi người bỏ qua cho mị nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc.