-"Ưm... ơ... " Khẽ mở đôi mắt, Atsushi nhăn mặt nhìn xung quanh. Cơ thể cậu vẫn còn đau, nhớ lại chuyện hôm qua cậu thấy mình thật vô dụng vì lúc nào cũng phải để người khác bảo vệ.
-"Mình... lại một lần nữa được bảo vệ. Tại sao họ lại cố gắng bảo vệ một đứa nhóc như mình chứ?" Atsushi đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
-Cốc! cốc! cốc!-
- "Atsushi-kun ~ em ăn sáng không?" Dazai vẻ mặt hứng khởi bước vào phòng đi đến gần Atsushi. Anh đưa tay mình đặt lên trán Atsushi và nhìn chằm chằm cậu khiến cậu đỏ mặt.
-"D-Dazai-san... anh..." Atsushi không biết nên phản ứng như thế nào trước hành động này của Dazai, cậu có chút ngại nhưng vẫn có chút vui.
-"ừm! vậy là em không sốt, anh cứ lo em sẽ bệnh nhưng có vẻ ổn rồi." ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, tay anh nắm lấy tay cậu nâng niu cứ như cậu là một món báu vật rất quý giá.
-"Ể-a-ừm... em ổn, đã để anh phải lo lắng rồi. Em xin lỗi!" Atsushi cúi mặt ngượng ngùng đã để lộ hai vành tai đỏ ửng kia thật khiến ai đó muốn nhào đến mà ăn sạch cậu nhưng phải kiềm chế lại thôi.
"Đúng là em ấy không bị gì nhưng nếu nhớ không lầm thì hôm qua cánh tay em ấy đã bị thương rất nặng... Tại sao nó lại bình thường ngay được? lẽ nào em ấy đã kích hoạt năng lực? không có khả năng! vì nếu kích hoạt năng lực thì em ấy sẽ... Khoang đã! vậy nếu lời của tên kia cảnh báo cho Chuuya chỉ là một lời nói dối? có nên giúp em ấy kích hoạt năng lực để kiểm tra xem lời hắn nói là thật?"
Dazai suy nghĩ một lúc thì lắc đầu trước sự ngơ ngác của Atsushi.
" Mình đúng là điên mới đi lấy mạng sống của em ấy chỉ để thử nghiệm cho một lời đe dọa? từ khi nào mình bắt đầu suy nghĩ lệch lạc thế này?" Dazai đang vô cùng suy tư thì giọng nói ngọt ngào của ai kia đã mang anh về với thực tại.
"Ưm... Dazai-san, anh ổn chứ? em thấy anh đứng đó mà không nói gì cả làm em hơi sợ ạ..." vươn tay nắm lấy áo khoác của Dazai, Atsushi lo lắng ngước lên nhìn người đối diện.
Dazai khẽ cười, "làm sao trên đời lại có thể tồn tại được một con người đáng yêu như vậy? thật muốn đem em ấy đi thật xa rồi nhốt lại ở nơi nào đó mà không ai ngoài mình có thể nhìn thấy em ấy... Nếu để họ biết được em ấy đáng yêu như vậy họ nhất định sẽ không buông tha. Lúc đó mình có nên làm đủ mọi cách để giữ em ấy bên cạnh mình mãi mãi không?"
Dazai đang lạc vào suy nghĩ của mình thì giọng nói đáng yêu đó lại một lần nữa kéo anh quay về thực tại.
-"Anou... Dazai-san anh không đi làm ạ?"
-"Không! hôm nay anh sẽ ở đây chăm sóc cho em"
-"Nhưng em muốn đến trụ sở gặp mọi người, với lại em còn chưa cảm ơn Ranpo-san đã cứu em hôm qua nữa"
-"Việc ấy em khỏi phải lo, anh đã nói giúp em rồi!"
-"nhưng nó sẽ không có ý nghĩa nếu không phải do chính miệng em nói."
YOU ARE READING
Bé Hổ Đáng Yêu Của Ta
Umorismochuyện kể về Atsushi sau khi làm nhiệm vụ với Dazai thì vô tình bị mất trí nhớ và vô vàn chuyện rắc rối đã sảy ra. - Đây là lần đầu mị viết truyện nên có rất rất rất nhiều lỗi nếu được thì mong mọi người bỏ qua cho mị nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc.