Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng chiếu sâu vào cánh cửa sổ chạy qua khe mắt dần hé mở. Đôi mắt hai màu mở ra nheo lại sau đó mở to.
-" Ưm... Sáng rồi. Mình nên làm bửa sáng-" vừa nói dứt câu Atsushi đã bị một cánh tay đè nằm xuống, cậu hơi giật mình nhưng liền nhận ra người nằm bên cạnh đã lấy cánh tay chặn cậu ra khỏi giường, ôm chặt hông cậu và ngủ rất say.
-"Anou... Dazai-san! đã sáng rồi ạ." Atsushi khẽ nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu đôi mắt nhìn người đang ôm mình và nở một nụ cười rạng rỡ. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đánh thức người đang ngủ say kia.
-"Hôm nay không có nhiệm vụ mà.. Cho anh ngủ chút nữa đi..." Dazai nói xong thì tiếp tục ôm hông cậu mà chìm vào giấc ngủ.
-"Nhưng em vẫn phải đến trụ sở để nhận công việc. Kunikida-san đã mới gọi cho em, vậy nên cho em đi nhé Dazai-san!" Những lời nói ngọt ngào của Atsushi đã truyền đến tai anh, khiến anh bất giác đỏ mặt vì độ dễ thương của bé Hổ này, tuy rằng muốn níu giữ cơ thể này ở lại bên mình nhưng em ấy đã cầu xin như vậy thì thật sự là không còn cách nào khác rồi.
Dazai bậc người dậy đi vào vệ sinh cá nhân, sau đó anh đi thay đồ còn Atsushi sau khi vệ sinh cá nhân đã đi ra bếp làm bửa sáng cho cả hai. Cậu và anh ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Một buổi sáng bình yên!
-"Vậy em đi nhé Dazai-san" Atsushi cười tươi chào Dazai trước khi ra khỏi nhà. Cậu định mở cửa thì một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo cậu vào lòng sau đó hôn nhẹ lên trán.
-" Đừng làm gì nguy hiểm đến bản thân nhé Atsushi-kun" Dazai nhìn Atsushi lo lắng.
-"Vâng! anh đừng lo, em ổn mà." Atsushi nhận thấy sự quan tâm từ đàn anh của mình có chút cảm động, cậu trấn an nỗi lo của anh nhìn anh cười rồi vui vẻ rời khỏi nhà.
-Tại Trụ Sở Thám Tử-
-"Atsushi. Mang bánh đến cho tôi!"
-"Vâng Ranpo-san. Của anh đây!"
-"Atsushi! Mang trà đến cho tôi."
-"Vâng! của anh đây."
-"Atsushi!"
-"Vâng Ranpo-san?"
-"Đến đây hôn tôi!"
-" ể?!"
-"RANPO-SAN! ANH SAY RỒI SAO? CÓ CẦN TÔI ĐƯA ANH VỀ NHÀ KHÔNG?" Kunikida tức giận.
-"xì! tôi chán mà" Ranpo bĩu môi.
-"Atsushi-kun, em không cần phải chăm lo cho Ranpo-san nữa, hãy đưa thứ này đến Địa điểm YXX đi, tuyệt đối không được làm mất mà phải giao tận tay người này." Kunikida dặn dò rồi đưa Atsushi một tấm ảnh.
-"Ah! là người này." Atsushi nhìn vào tấm ảnh ngạc nhiên.
-"Em biết người này sao?"
-"Vâng! em đã từng gặp rồi. Người này rất tốt, em sẽ hoàn thành sớm nhiệm vụ. Em xin phép đi nhé." Atsushi vui vẻ rời khỏi căn phòng. Mọi người trừ Ranpo đều thắc mắc người trong tấm ảnh là ai. Trong khi Kunikida lại đổ mồ hôi hột.
YOU ARE READING
Bé Hổ Đáng Yêu Của Ta
Humorchuyện kể về Atsushi sau khi làm nhiệm vụ với Dazai thì vô tình bị mất trí nhớ và vô vàn chuyện rắc rối đã sảy ra. - Đây là lần đầu mị viết truyện nên có rất rất rất nhiều lỗi nếu được thì mong mọi người bỏ qua cho mị nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc.