-" Đây! đã đến cửa chính của Port Mafia rồi. Mau vào thôi!" Chuuya vui vẻ nắm tay Atsushi bước đến trước cổng chính.
-"Đ-đây là Port Mafia..." Atsushi ngước mặt lên nhìn, đôi ngươi hai màu khẽ run bất ngờ trước tòa nhà cao đến chọc thủng cả bầu trời kia, cậu vốn nghĩ Port Mafia là một nơi không đơn giản nhưng không ngờ lại "KHỦNG" đến như vậy. Cậu nhìn đến nỗi choáng váng cả đầu óc và lòng thầm ngưỡng mộ hai người "bạn" đang làm việc tại một nơi "hoành tráng" như thế này.
-"Sao vậy? không vào à? hay là em bị choáng ngợp trước tòa nhà này?" Chuuya nhận ra bé Hổ cứ ngẩn ngơ nhìn lên tòa nhà mà cảm thấy vui vẻ nên muốn trêu chọc một chút.
-"Vâng ạ... em thật không ngờ Port Mafia lại tuyệt như vậy, nơi này thật khác so với em tưởng tượng... em cứ nghĩ là Port Mafia thì phải là một căn hầm lớn hay một nơi nào đó bí mật hơn..." Atsushi vẫn không khỏi ngạc nhiên.
-"Tại sao phải tạo một căn cứ ở chỗ bí mật chứ?" Chuuya nghiêng đầu nhìn Atsushi.
-"Vì công việc của các anh chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ thù, nếu để căn cứ lộ ra không phải sẽ dễ dàng bị phục kích sao?" Atsushi ngu ngơ hỏi Chuuya.
-"Kẻ thù thì đúng là nhiều nhưng sẽ chẳng có tên nào dại dột đi phục kích nơi này đâu!" Chuuya đắc ý.
-"Anh nói vậy là sao ạ?" Atsushi vẫn ngu ngơ.
-"Vì sẽ chẳng có một con bọ nào lại đi nhảy vào thuốc diệt bọ cả. Trừ những con "Thiêu Thân" mà thôi" Chuuya cười híp mắt, vươn tay nắm tay Atsushi kéo vào trong.
-"Nói chung em cũng đừng nghĩ nhiều, cứ vào trong nghỉ ngơi chút rồi anh sẽ đưa em đến vài chỗ vui chơi chịu không?" Chuuya nháy một mắt cười vô tư với Atsushi khiến cậu bất giác đỏ mặt.
-"Vâng..." Atsushi cúi mặt xuống rồi lấy tay còn lại che mặt mình. Chuuya thì chẳng để ý đến mà chỉ nắm chặt tay cậu kéo đi đến thang máy.
"A.... Chuuya-san lúc cười lên sẽ đẹp như vậy sao??? mà mình đang nghĩ cái gì vậy nè? trời ơi điên mất!!!" Atsushi đang đắm chìm trong suy nghĩ mà không hề để ý đến người con trai đứng cạnh cậu mặt đỏ hơn trái cà đang quay sang hướng khác tránh mặt cậu.
"Chết thật! lúc nãy lỡ cười trước mặt em ấy rồi, không biết em ấy có nghĩ là mình ngây thơ không nữa? mình vốn muốn giữ hình tượng "Senpai ngầu lòi" trước mặt em ấy mà vô tình để lộ sơ hở mong em ấy không để ý đến nó...." Chuuya thì lại đang đấu tranh tư tưởng liên tục vì nụ cười của mình lúc nãy.
-Ting- Tiến thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra, ở ngay giữa cánh cửa là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt đỏ anh đào vào mái tóc màu đỏ được buộc thành búi tóc truyền thống của Nhật Bản, trên người cô khoác lên một bộ Kimono màu hồng chồng lên nhau bởi một màu tím sẫm với họa tiết hoa chuông. Cô vừa nhìn thấy hai người từ thang máy đi ra thì nở một nụ cười nhẹ.
-"Ôi chà! xem cậu mang đến ai này Chuuya, là một vị khách quý sao?" Người phụ nữ cười đến trước mặt Atsushi nhìn xuống, đưa tay lên sờ má Atsushi khiến cậu hơi nhột nhưng cũng không thấy khó chịu mà ngược lại, cậu lại cảm thấy người phụ nữ này rất dịu dàng.
YOU ARE READING
Bé Hổ Đáng Yêu Của Ta
Humorchuyện kể về Atsushi sau khi làm nhiệm vụ với Dazai thì vô tình bị mất trí nhớ và vô vàn chuyện rắc rối đã sảy ra. - Đây là lần đầu mị viết truyện nên có rất rất rất nhiều lỗi nếu được thì mong mọi người bỏ qua cho mị nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc.