- "Oi Jinko. Ngươi nhìn ta như vậy là ý gì hả? muốn chết ngay bây giờ sao?" ánh mắt Akutagawa sắt bén nhìn Atsushi đồng thời lan tỏa sát khí khắp căn phòng.
- "x-xin lỗi, tôi đã làm gì sai sao? nếu có thì cho tôi xin lỗi..." Atsushi nhẹ nhàng đáp, cậu không hề biết rằng đó là sát khí mà chỉ nghĩ đơn giản là Akutagawa đang bực mình chuyện gì đó thôi.
-" HẢ? Ngươi đang chọc tức ta sao? ngươi không nhớ những gì ngươi đã gây ra cho ta? Jinko?" Akutagawa không còn thả sát khí thay vào đó là sự tức giận dồn hết vào Atsushi.
-" ơ... Nhưng tôi không biết gì hết.. và tại sao anh lại gọi tôi là Jinko? đó là biệt danh sao?" Atsushi ngây thơ phủ nhận nhưng vẫn thắc mắc tại sao cứ gọi mình bằng cái tên kì cục đó.
-" Jinko. Đừng nói là ngươi bị mất trí nhớ?" Akutagawa dịu lại, anh nghiêm túc hỏi cậu.
-" Tôi... thực sự không nhớ gì hết, kể cả bản thân tôi là ai tôi cũng không biết. Nếu trước kia có gây phiền phức gì cho anh tôi xin lỗi nhưng hiện tại tôi vẫn không thể biết mình đã gây ra lỗi lầm gì..." Atsushi buồn bã cậu thực sự chẳng nhớ gì cả, tại sao lại bị la mắn như vậy? tại sao ai cũng có những câu hỏi dồn dập vào mình? tất cả bọn họ là ai? tại sao bọn họ lại biết về mình? có quá nhiều câu hỏi mà cậu muốn hỏi nhưng vẫn nhút nhát không dám mở lời.
-" Vâng ~ tới đây là được rồi. Các người đừng có mà bắt nạt Atsushi của tôi có được không?" Dazai lên tiếng can ngăn cuộc nói chuyện và đồng thời ôm bé Hổ vào lòng mà âu yếm.
-" Ưm... anh ơi. Em vẫn chưa biết tên anh.." Atsushi hơi bất ngờ nhưng vẫn để Dazai tự tung tự tác ôm lấy mình.
- "Anh chưa nói sao? anh là Dazai Osamu." Dazai cười nhìn Atsushi. Bé Hổ này sao lại đáng yêu như vậy chứ?
-" Dazai-san..? Em gọi như vậy có được không ạ?" Atsushi ngượng ngùng.
-"...... PHỤT!!!!! " Vâng! Dazai đã phun máu sau khi thấy những hành động quá sức dễ thương của bé Hổ anh đã không kiềm chế được mà phun máu rồi nằm xuống sàn.
- "Dazai-san! anh không sao chứ? em xin lỗi, nó làm anh khó chịu à? " Atsushi lo lắng, mình lại làm gì sai nữa sao?
- "Này Nhóc! Kệ hắn đi, cho hắn chết đi cũng không mất mát gì đâu." Con người im lặng đứng theo dõi tình hình nãy giờ cũng đã lên tiếng, Chuuya nhìn Dazai mà tặc lưỡi.
-" Ơ... Anh ấy sẽ chết sao ạ? K-k-khoan đã!!! như vậy là sao chứ? em đã giết chết anh ấy sao? em phải... làm sao đây? Anh gì ơi.... e-em phải làm gì?" Atsushi hoản loạn cậu nghĩ rằng mình là người đã giết chết Dazai và không biết phải làm thế nào.
Atsushi chạy đến gần Chuuya, cậu nắm lấy tay anh, đôi mắt rưng rưng sắp khóc nhìn anh và vẻ mặt lo lắng khiến Chuuya bất ngờ.
-" Anh ơi... em phải làm sao đây?" Atsushi vừa khóc vừa nói.
-" Ugh... Đ-Đồ Ngốc này, em có lỗi gì đâu với lại hắn chưa thể nào chết được....Đ-đ-đừng lo lắng quá" Chuuya vừa tức vừa đỏ mặt anh không biết phải phản ứng thế nào trước con người này. Người gì đâu mà đáng yêu quá mức cho phép vậy chứ?
YOU ARE READING
Bé Hổ Đáng Yêu Của Ta
فكاهةchuyện kể về Atsushi sau khi làm nhiệm vụ với Dazai thì vô tình bị mất trí nhớ và vô vàn chuyện rắc rối đã sảy ra. - Đây là lần đầu mị viết truyện nên có rất rất rất nhiều lỗi nếu được thì mong mọi người bỏ qua cho mị nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc.