Chương 41.
Đến cuối cùng ý thức của Đào Nhiên đã không còn rõ ràng, toàn thân mẫn cảm đến độ chạm vào là run lẩy bẩy, ôm chặt lấy cổ Lý Trạch Khôn lộn xộn xin tha.
Đào Nhiên bị làm mệt muốn chết, đêm đó ngủ ngon giấc hiếm thấy. Cậu ở trong bệnh viện hơn một tuần lễ, tối nào cũng ngủ không ngon, có khi còn vì mơ thấy ác mộng mà nửa đêm tỉnh giấc, sau đó không ngủ lại được nữa.
Lý Trạch Khôn tính dậy rất sớm, Đào Nhiên đang vùi trong ngực hắn ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn, không hề có chút phòng bị. Hắn nhẹ nhàng đẩy Đào Nhiên sang bên cạnh, kéo chăn mỏng đắp qua vai cho cậu sau đó mới xuống giường.
Hắn tắm nước lạnh rất lâu, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo. Lý Trạch Khôn luôn cảm thấy trên người Đào Nhiên có bí mật. Trước đây hắn không muốn hiểu rõ, mãi đến tận tối qua ham muốn biết tường tận mới đột nhiên xuất hiện một cách mãnh liệt.
Lý Trạch Khôn gọi điện cho Tống Vũ. Hắn cãi nhau với Đàm Sĩ Kiệt nên giờ có hơi lạnh nhạt, muốn bảo Tống Vũ trực tiếp đến club hỏi một câu.
Hắn bấm điện thoại mới phát hiện ngày vẫn còn sớm.
"Khôn Tử... Sớm vậy có chuyện gì gấp à?" Giọng mũi của Tống Vũ có hơi nặng, có vẻ như bị đánh thức.
Lý Trạch Khôn trầm mặc vài giây mới mở miệng: "Cũng không có việc gì lớn, chỉ là lúc anh đến chỗ Đàm Sĩ Kiệt thì hỏi giúp em chuyện trước đây của Đào Nhiên một chút." Hắn còn chưa nói cụ thể, Tống Vũ đã ngắt lời.
"Không phải chứ Khôn Tử, gần đây chú trúng tà gì vậy?" Tống Vũ bắt đầu nôn nóng: "Đầu tiên vì cậu ta mà làm căng với Lão Đàm, sau đó lại gọi điện nhờ anh hỏi thăm giúp chú. Không phải chú sẽ chờ đến khi biết được nỗi khổ tâm trong lòng món đồ chơi đó rồi về sau sẽ cùng sống vui vẻ bên nhau chứ?"
"Anh cứ nói có giúp hay không đi." Lý Trạch Khôn nhíu mày, không giải thích thêm gì.
"Chú muốn thì tự mình hỏi đi, anh không dính líu đến chuyện của anh em. Hơn nữa cũng không phải là chuyện quan trọng gì," Tống Vũ dừng lại một chút: "Thật, anh thật sự không hiểu nổi Khôn Tử à, chú vì chút chuyện này mà náo loạn có tự thấy mất giá không? Như Trình Hạ chú ầm ĩ thì cũng được đi, cậu ta..."
"Được rồi Tống Vũ." Lý Trạch Khôn đột nhiên mở miệng. Hắn phủ thêm áo tắm đi ra rồi ngồi ở sô pha trong phòng khách đốt một điếu Trung Hoa: "Anh đừng nói nữa, không giúp thì không giúp, đừng có nhúng vào."
"Con mẹ nó anh thèm vào mà quan tâm những chuyện rách nát này của bọn mày!" Tống Vũ cúp điện thoại cái rầm.
Lý Trạch Khôn mệt mỏi nhắm mắt lại, chậm rãi thở một hơi. Hắn không có gì có thể nhiều lời với bằng hữu, bởi vì chính tình cảm của hắn cũng vô cùng hỗn tạp. Lý Trạch Khôn mà động tâm thì căn bản không thể khống chế được, thật sự giống như bản năng của thân thể.
Lý Trạch Khôn không thể xác định được là hắn theo bản năng truy đuổi bóng dáng của Trình Hạ, hay chỉ đơn thuần động lòng với chính Đào Nhiên. Lúc hoan ái với Đào Nhiên, sự kích động vào hoà hợp thân xác khiến hắn căn bản không có cách nào để ý người đó có chỗ nào giống Trình Hạ không, ôm vào lòng không hề giống nhau. Hắn có thể cảm nhận được, thật sự chỉ là người này. Chẳng cần biết đó là ai, chỉ cần là người ấy thì đều có thể lấp kín nỗi trống vắng trong lòng Lý Trạch Khôn. Trong nháy mắt đó, Đào Nhiên không phải là ai cả, chỉ là người hắn yêu thương nhất, người hắn đặt trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không người gặp lại - Vô Nghi Ninh Tử
RomanceTên truyện: Không người gặp lại Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE. Couple: Lý...