Chương 71.
Sau khi Kiều Dã trở về, cậu ta thu thập đồ đạc của mình định triệt để dời ra ngoài. Tiền tiêu của cậu ta cũng không nhiều lắm, bảy tám tấm thẻ gộp lại áng chừng khoảng ba trăm vạn. Nhưng nếu như có thể nhanh chóng quay về nhà trước tháng Mười Hai, thế này cũng có thể đi rồi.
Vốn cậu ta còn có chút do dự có nên đi thăm hỏi Kiều Minh không, nhưng cuối cùng vẫn không nguyện ý lĩnh lấy rủi ro khi chạm vào một kẻ bệnh thần kinh. Nhất định chuyện của Đào Nhiên đã có người báo cáo cho Kiều Minh, cũng may nhờ có Sở Giang Viễn nên Kiều Minh mới không có nhiều tâm lực chia ra để đi can thiệp vào chuyện của Kiều Dã. Rốt cuộc cậu ta cũng cũng đã lớn, ý thức bản thân rất mạnh, cứ luôn quản thúc cũng chẳng phải là chuyện quá tốt.
Trình Hạ cảm thấy rất khổ não. Sau khi Kiều Dã trở về từ Kiều gia, không biết là bị bầu không khí ngột ngạt tuyệt vọng kia hay là cái gì khác kích thích mà cậu ta càng thêm mẫn cảm và thất thường, bàn tay giơ về phía Trình Hạ cũng dần dần càng quá phận.
Kiều Dã đang đương tuổi mười tám đôi mươi, chính là thời điểm con trai huyết khí phương cương. Chỉ cần thích một người là sẽ thành chấp niệm muốn giữ người lại bên mình, bộ mặt chính nhân quân tử áy náy và lấy lòng ban đầu khi đã giả vờ chán rồi thì một vài ý nghĩ ác liệt mà ngẫm lại sẽ khiến người ta run rẩy bắt đầu trỗi dậy.
Ban đêm Trình Hạ ngủ rất nông, khi một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mặt cậu đột ngột mở mắt ra.
Kiều Dã nhận ra cậu đã tỉnh, hơi dừng động tác nhưng rồi không dừng lại. Cậu ta thăm dò nắm lấy đôi tay hơi lạnh của Trình Hạ, ngữ khí vẫn khá ngoan ngoãn: "Bảo bối, cho tôi ôm một cái đi."
Trình Hạ rút tay về, lạnh nhạt nói: "Cậu đừng được voi đòi tiên với tôi."
Hồi lâu sau, người đang nửa ép trên người Trình Hạ cười khẽ một tiếng rồi không nắm tay cậu nữa, mà là tiến dần dọc theo eo xuống dưới. Không cho phép từ chối, không được cắt ngang.
Trong bóng tối, Trình Hạ không thấy rõ vẻ mặt Kiều Dã, chỉ là đường nét gương mặt đã gần có được sự kiên nghị thành thục của đàn ông kia khiến đầu óc Trình Hạ hỗn loạn, ở chốn sâu nhất lại nảy lên mặt của Kiều Minh.
Liên tưởng và trực giác kinh hãi kia, vốn không phải thứ Trình Hạ phải tiếp nhận.
Cả người cậu giật bắn lên, nhưng hai chân đã bị khống chế vững vàng. Trình Hạ tung một đấm lại bị Kiều Dã nắm chặt bẻ quặt tay. Cậu không rên nửa tiếng, đột nhiên biết nhịn đau hơn bất cứ ai khác. Cậu dùng tay trái đang tự do định tát một phát lên mặt Kiều Dã, nhưng lúc cách mặt cậu ta rất gần lại bị nắm lấy cổ tay.
Trong nháy mắt Trình Hạ cong ngón tay lên cào mạnh lên mặt cậu ta. Rất mạnh, dường như cậu cũng có thể nghe được tiếng "Roẹt" nhẹ lúc da thịt bị rách.
"Đệt!" Kiều Dã nới lỏng sức lực, Trình Hạ nghiêng người lăn thẳng xuống giường.
Không có thảm trải nên, Trình Hạ thật sự ngã xuống đánh "Bịch" một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không người gặp lại - Vô Nghi Ninh Tử
RomanceTên truyện: Không người gặp lại Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, cán bộ cao cấp thâm tình công x trọng sinh nguỵ đóng thế thụ, trước ngược thụ sau ngược công, tưởng cặn bã thực ra là trung khuyển công, HE. Couple: Lý...