Chương 1 : Người bạn đầu tiên

304 27 0
                                    


Mưa?
Hoài vậy
Từng giọt mưa rơi xuống sân trường Highlight Super Star nhiều thật nhiều, tất cả mọi người đã về gần hết, chỉ mình hình bóng cô đơn lạnh lẽo ngồi cạnh cửa sổ của thư viện và cuốn sách đang dở dang. Ánh mắt đợm buồn nhìn giọt mưa rơi,

Tan nát...
Như tâm hồn cậu vậy...

Mưa cứ rơi xuống mặt đất, rồi vỡ tan thành những giọt nhỏ hơn. Như miếng thuỷ tinh dễ bị sứt mẻ. Không muốn bị ai vấy bẩn.

Mẫn Doãn Kì- cậu bé bất hạnh gần nhất thế giới, suốt ngày bị bắt nạt, không ai biết cậu là con của Mẫn gia, sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Hoá ra cũng không yên, bị bắt nạt, rồi sai mua đồ như người hầu, Cậu sợ lắm.

Dù là con trai nhưng Doãn Kì không được mạnh mẽ như người khác, cánh tay bị cô bạn cùng lớp lấy thuỷ tinh đâm vào, cậu chỉ vừa mới lên phòng y tế băng bó thôi. Có vẻ máu vẫn đang túa ra, cậu có thể cảm nhận được.

- Cậu gì đó ơi- ?

Doãn Kì ngóc đầu lên, nhìn cô gái mái tóc dài và cặp kính cận hình tròn trông rất thư sinh, tay còn bê 5 quyển sách để đọc nữa. Con ngươi cậu hơi đổi màu, có điều rất đặt biệt, là mắt cậu sẽ chuyển màu theo cảm xúc.

Màu đen là khi cậu bình thường, màu đỏ khi cậu tức giận, màu nâu khi cậu buồn bã. Thấy cô, mắt cậu dần chuyển lại màu đen, lấp lánh cố gắng vệt thành nụ cười méo mó nhìn cô nhưng nó không đủ che dấu nỗi buồn tủi bên trong cậu

- Cho tớ ngồi cùng nha

Doãn Kì nhất thời im lặng như suy nghĩ gì đó, cô gái buồn bã nghĩ cậu không đồng ý định bỏ đi, cũng là lúc cậu đáp lại tiếng nhỏ nhoi như không muốn mở lời ra ngoài " Ừm". Với sự im lặng của thư viện thì việc nghe thấy cũng rất dễ dàng. Cô gái thay đổi sắc mặt vui vẻ ngồi kế cậu. Suốt quá trình, cậu chỉ trú tâm đến cuốn sách mà cứ ngang nhiên để cô ngắm nhìn khuôn mặt mình.

- Cậu tên gì? Tớ là Chu Thiên Vy. Mình làm bạn nha- Thiên Vy

Nhất thời không đáp, Doãn Kì lần đầu tiên cảm nhận được người đầu tiên muốn làm bạn với cậu, nỗi sót xa tùe trong dâng lên, cậu ráng nén lại cục nghẹn ngay cổ họng và tránh việc hốc mắt đỏ hoe và mờ nhạt vì đang ngập nước. Cậu chỉ gật nhẹ đầu, không trả lời câu hỏi phía trước của cô. Thiên Vy thấy cậu là người ít nói, liếc nhìn bảng tên được gắn gọn gàng trên ngực, chữ viết rõ rềnh rệt " Mẫn Doãn Kì" Oa người đẹp mà tên cũng đẹp nữa.

Nhìn cậu xem, da dẻ trắng hồng, ánh mắt 1 mí tôn vẻ lạnh lùng vốn có, dù trông cậu có hơi ốm làm 2 gò má có vẻ hốp vô nhưng làm sao che được vẻ đáng yêu. Nói thì nhìn cậu cô không thể nào nói là Lão Công được. Thiên Vy sẽ quan tâm sao?

Không! Cô bắt đầu thích cậu rồi đó, thích vẻ lạnh lùng, thích vẻ cô độc cần người bảo vệ. Được rất nhiều người thích, cô không quan tâm đến. Thấy cậu ngồi trong thư viện đã từ lâu mà chưa bao giờ dám lại bắt chuyện, nhìn góc nghiêng của cậu lúc đọc sách, thật cô muốn hét luôn vì mất quá nhiều máu nhưng sợ cậu thấy cô nhìn lén mình sẽ chỉ là kẻ biến thái thích dòm nghó người khác.

Chắc cô thích cậu rồi.

- Hết mưa rồi, mình về chung nhá- Chu Vy

Ngỏ ý muốn cùng cậu về nhà, không hiểu sao cậu có vẻ tin tưởng cô gái này. Coi như người đầu tiên muốn làm bạn với cậu đi, gật nhẹ đầu như đồng ý ngầm cho cô đưa cậu về. Cậu không hề biết cái gật đầu đó của cậu khiến cô vui đến cỡ nào đâu. Giờ Doãn Kì mới nhìn ra phía cửa sổ, cơn mưa đã dịu lại và trôi đi, vài giọt nước còn đọng lại trên những bông hoa thơm ngát do chính nhà trường tự tay trồng lên, nó rất đẹp... nó nhẹ nhàng không giống như cậu.

_____ Ngày hôm sau____

Trên chiếc giường Kingsize to lớn là 1 con mèo nhỏ đang cuộn người trong chiếc chăn bông để giữ ấm cho bản thân, nói giữ ấm chứ thật ra là để đỡ cô đơn hơn. Tim đau theo từng nhịp đập, nước mắt chảy khỏi hốc mắt xuống 2 bên thái dương. Máy sưởi đang gần ở chế độ max nhưng đối với cậu nó còn rất lạnh, vì cảm giác bị bỏ rơi vốn là thế.

Từng tia nắng chói chang của Mặt Trời lan toả ra hết đất nước Trung Quốc này [ Trung Quốc là nơi đầy ngôn lù nên mình cho ở đấy luôn] nói nóng thì không quá nóng vì nơi đây lúc nào cũng lạnh nên việc mặc đầy đủ áo khoác giữ ấm ra ngoài là việc rất cần thiết. Cửa sổ cậu dù có là hạng sang nhưng vẫn không che được ánh nắng len lỏi qua khung cửa, chiếu thẳng vào mặt cậu.

Lờ mờ tỉnh dậy, lại nằm mơ thấy ác mộng nữa, giấc mơ đó ám ảnh cậu suốt 3 năm qua. Giờ cậu đã 16 tuổi,... Lết bản thân vào nhà vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu đi học. Tóc cậu vốn mềm mượt tự nhiên, không cần chải tóc cũng đủ khiến người ta chết mê chết mệt.

Tất cả người hầu đứng thẳng sang 2 bên, thấy cậu xuống thì liền cúi phắt đầu chào. Phong tục của Mẫn gia là vậy, dù nhiều lần cậu nói không cần cầu kì quá nhưng là lệnh ba cậu nên họ vẫn phải làm... bàn ăn dù là bữa sáng thôi mà lại có rất nhiều món ngon bổ dưỡng, tất cả là do đầu bếp hạng sang chuẩn bị, Doãn Kì không thích những món này, đối với cậu, bữa cơm ngon nhất là khi được ăn cùng ba và mẹ...

Nó ngon đến mấy vào mồm cậu cũng trở nên nhạt nhẽo đến đáng sợ. Cứ tiếp tực như vậy chắc cậu sẽ mất đi vị giác. Cảm giác ngán đến tận cổ họng, Doãn Kì uống sạch ly sữa đã được chuẩn bị rồi thẳng thừng đến trường. Dù cho người hầu có bảo cậu đi xe hơi nhưng cậu lại không chịu. Đối với cậu, việc hít thở không khí trong lành là tốt nhất, đi bộ tốt cho sức khoẻ còn được ngắm nhìn phong cảnh nữa, điều đó khiến cậu rất vui

Bước vào trường ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, miệt thị nhưng cậu có vẻ không quan tâm lắm, vì nó là chuyện thường ngày, đang bươc đi bình thường thì nhận thấy 1 cánh tay khoác vai mình đi 1 cách rất thân mật, Doãn Kì quay lại, hoá ra là cô bạn xinh đẹp hôm qua đòi kết bạn với mình

.
.
.
.
.

[ Taegi ] Vận Mệnh Mang Tên Vạn Kiếp❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ