- Anh quá khen rồi, anh cũng vậy mà, 22 tuổi mà sở hữu tập đoàn thứ nhất toàn quốc không phải rất tuyệt vời hay sao?- Chung Quốc- Tôi có thể mời ngài về nhà dùng bữa được không chứ hả?- Tại Hưởng
"Về nhà???"
Tại sao hắn lại có ý định mời anh về nhà chứ nhỉ? Không được suy nghĩ lung tung hoặc sâu xa, chắc đơn thuần chỉ mời bữa ăn hay cốc nước thôi. Ban đầu có hơi lưỡng lự nhưng anh nhanh chóng đồng ý
___________________
Doãn Kì hôm nay đã thấy tươi tỉnh hơn hẳn, không biết sao hôm qua cậu lại cảm nhận luồn hơi ấm của người đó ve vản đâu đây.
Cổ họng khô hóc không chịu được nên cậu đi xuống bếp rót 1 cốc nước uống.
Tiếng cửa nhà vang lên gây ra sự chú ý của Doãn Kì, nghĩ là hắn về nhà, mặt vui vẻ bước tới đón hắn về, ai ngờ đâu... người xuất hiện theo phía sau khiến cậu đứng hình, người cậu từng coi là thế giới, người cậu yêu hết tất cả. Cũng là người đã bỏ cậu đi...
Cốc nước cầm trên tay không tự chủ mà rơi vào khoảng không chung vô định rồi vỡ tan tành thành những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn nho nhỏ. Tạo nên âm thanh khiến hắn và anh cùng nhìn về 1 phía. Anh cũng như cậu, con ngươi mở to hết mức có thể, là người anh muốn gặp lại khi đi du học về, là người khiến anh hằng đêm mong nhớ, chạy thật nhanh về phía Doãn Kì mà ôm chầm lấy như với được vàng.
Mắt cậu không tự chủ được mà ngấn nước, đã từng mong muốn anh quay lại, luôn bên cạnh cậu, vậy mà giờ đây nhìn thấy anh, cậu lại nảy sinh ra cảm giác rất khác, không phải cảm giác ấm áp và ôn nhu khi ở bên Tại Hưởng nữa, nó giống như 1 anh trai chính nghĩa
Giống như mình bị mờ nhạt trong không gian thế này, Tại Hưởng ho 1 tiếng, Chung Quốc cũng biết điều mà rời bỏ thân hình của cậu nhưng tầm nhìn không phải dành cho hắn nữa mà là về phía cậu.
- Ngài đợi tôi 1 tí- Tại Hưởng nói rồi xin phép vào bếp sau để kêu người lên nấu nướng, vì là cuộc hẹn không báo trước nên không lấy ai để phụ bếp, đi ngang qua còn liếc ánh mắt cảnh cáo cho Doãn Kì khiến cậu rùng mình
Bây giờ chỉ còn lại anh và cậu. Không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần không thở cũng nghe được tiếng con ruồi bay qua bay lại. Mồ hôi cũng chảy dài trên khuôn mặt cậu, đã vậy anh không nói một lời nào chỉ đứng im nhìn cậu.
- X..xin lỗi anh, thất lễ quá, tôi lên phòng trước- Doãn Kì
Toan ý định chạy đi trước khi cả người mềm nhũn nhớ lại chuyện cũ, là người cậu muốn quên đi, không sót lại chút nỗi nhớ nào.
Bàn tay anh kéo ngược cậu lại, Doãn Kì mất thăng bằng, té ngược vào người anh. Tuấn Chung Quốc tham lam hít thở mùi hương hoa oải hương mềm mại từ cơ thể cậu, tay xoa xoa mái tóc dấu phẩy rối bời. Cậu muốn thoát khỏi anh, nhưng tay chân lại không nghe theo, cứ ở yên cho anh muốn làm gì làm.
- Anh nhớ em, Doãn Kì- Tuấn Chung Quốc
" Nhớ"
Không phải anh là người bỏ em đi sao? Để em ôm mình hi vọng suốt mấy năm qua, anh hạnh phúc không?
- 2 người diễn xong chưa?- Tại Hưởng đứng đấy chứng kiến 1 lượt, không hiểu thâm tâm bên trong có tia khó chịu nhưng chỉ là 1 chút mà hắn không tài nào nhận ra
Nghe tiếng hắn vang lên, Doãn Kì giật mình vùng mạnh ra khỏi anh. Dù có chút tiếc núi nhưng không sao, anh đã tìm thấy cậu rồi. Anh sẽ hối lỗi với cậu sau, sẽ biến cậu thành của riêng anh
.
.
.
.Doãn Kì nằm im trên phòng, trong lòng bồn bồn không hiểu lý do vì sao? Chắc anh cũng đang vui vẻ nói chuyện bên dưới. Bao lâu anh vẫn vậy, vẫn là nét chững chạc và đủ tiêu chuẩn cho biết bao cô gái... cậu quả thật thấy chả xứng đáng với anh.
Một người vốn suất thân từ gia đình thượng lưu. Vẻ đẹp còn hơn cả tuyệt tác nam nhân, mái tóc đó... cậu đã ao ước luôn luôn được sờ vào, được nâng niu mỗi khi thức dậy. Ánh mắt dịu hiền ôn nhu bên cạnh mỗi khi cậu cần. Là đôi bàn tay lau nước mắt khi cậu vấp ngã.
Thật sự thì tuổi thơ cậu chỉ có mình anh là bạn. Doãn Kì nghĩ rằng anh sẽ là người đi với mình đến hết quãng đời còn lại, vậy mà anh cũng bỏ cậu đi... giống như mẹ...
Thật nực cười!
Doãn kì *tựa tiếu phi tiếu không biết mình định ảo tưởng bao lâu nữa. Rõ ràng là anh hết thương cậu, nếu còn thì tại sao lại nhẫn tâm bỏ cậu mà đi. Mà suy nghĩ lại thì.. anh có đẹp trai thật nhưng lại có chút nét gì đó không so được với Tại Hưởng
.
.
.
.
.* Tựa tiếu phi tiếu : Cười như không cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegi ] Vận Mệnh Mang Tên Vạn Kiếp❤️
FanfictionAi cũng thích trêu đùa trên tình cảm người khác... Thiên thần: Xem nó như vị tiên hiền lành ôn nhu dễ mến, thực sự thì đã bao giờ nghĩ đến lúc nó hi sinh bạn để cứu cả thế giới chưa? Ác Quỷ: Là thứ mọi người cho là độc âc, vô cảm không lòng người nh...