Chương 10 : Xuất hiện và tình cảm vẫn vậy

156 14 1
                                    


- ĐỒ KHỐN NẠN, anh khiến người ta yêu anh rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ vậy sao?- Doãn Kì tiến đến túm cổ áo Tại Hưởng nhưng vì chiều cao có vẻ khá nghiêm trọng nên phải nhón lên tí

- Đó là do họ tự chuốc hoạ vào thân thôi- Tại Hưởng

- Tôi muốn rời khỏi đây!

- vậy tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là thoả mãn với tôi đêm nay, hai là tôi sẽ giết chết cậu - Tại Hưởng

Doãn Kì cạn lời với cái tên điên này, nếu cậu cho hắn cơ thể này thì... những thứ trong trắng giữ gìn mấy năm lại trao cho... một tên tổng tài sao? Nếu mà được thả ra tự do nhưng lại mang trong mình tội danh MB trai bao thà cậu bị hắn doạ giết còn hơn!

- Thà để anh thoả mãn, tôi thà bị anh giết còn hơ...- Doãn Kì chưa nói hết câu đã bị hắn bắt tay ngang cổ nắm chặt kéo lên cao, chân còn không còn tiếp xúc với mặt đất.

Dù âm thanh và sự khó thở vẫn còn vang vọng bên trong trí thức của cậu nhưng Doãn Kì thà để hăn giết đi, sống không bằng chết thì cái cách bị giết là thoả mãn nhất... phải rồi, trên đời này ai cũng coi thường cậu, đến cả người cha của Doãn Kì, không lấy quan tâm cậu dù chỉ một giây hỏi " con ăn gì chưa?", " Con mệt không?" Vậy còn gì tuyệt vọng hơn.

Cả người cậu từng yêu khiến cậu cứ ôm khư khư niềm hi vọng rằng anh sẽ quay về... đến tận bây giờ, người trước mặt cậu, là người Doãn Kì đã tự chấp nhận rằng mình yêu hắn ta, vậy mà nhận lại được gì chứ?! Cuộc đời này quá ngang trái mà
.
.
.
.
.
Tại Hưởng xưa nay đã rất dễ nổi nóng, từ trước đến giờ hắn như một vị vua sinh ra để mọi người tôn vinh, vậy mà giờ con người nhỏ bé trước mặt nói yêu hắn mà sao nghe thấy thật buồn cười, cậu làm sao có cửa đến với hắn, có quyền yêu hắn. Thậm chí nếu Tại Hưởng ghét một ai cũng liều mạng giết chết một sinh linh

Lúc Doãn Kì cố gắng hô hấp từng ngụm khó khăn thì tay của hắn như thả ra, không phải thả mà là bị ai đó đấm theo bản năng liền buông tay. Tại Hưởng sắp hoá điên cơn dại giết người thì có cảm giác đau nhói ngay má trái, cả người mất thẳng bằng ngã nhào vào ghế sofa, Doãn Kì lấy lại không khí nhưng vì sợ hãi lấy chiếm mà nhanh chóng ngất xỉu.
.
.
.
Người vừa đánh Tại Hưởng không ai khác là Chung Quốc, anh tới đây muốn gặp cậu, vì nhớ cậu nhưng không ngờ nhìn thấy cảnh hắn đang bóp cổ Doãn Kì thì máu điên lặp tức xọc lên, đấm cho hắn một phát cho tỉnh ngộ. Nhường như chưa hả dạ, Chung Quốc liên tục vơi thẳng cú đấm đá vào bụng và chân Tại Hưởng.

Hắn cũng không vừa, ráng đứng thẳng người đá một phát thật mạnh vào giữa bụng Chung Quốc, Tại Hưởng từ nhỏ đã được học võ và rèn luyện nên sức đề kháng rấ tốt dù cú đấm nãy giờ của anh không phải là quá nhẹ hay quá mạnh nhưng Tại Hưởng chỉ cần đá thẳng vào bụng anh là Chung Quốc có thể chịu không nỗi mà máu chạy xọc lên miệng. Dù vậy nhưng anh vẫn không nản chí, việc anh nhìn thấy cậu bị hành hạ còn đau hơn nữa...

- Nghe cho rõ đây, tôi cấm anh đụng vào Doãn Kì dù chỉ một lần- Nói xong rồi vác Doãn Kì theo kiểu công chúa đưa thẳng ra xe.

Đưa vào kế bên ghế lài, vẫn vui vẻ dịu đang cài dây an toàn lại cho cậu, hình ảnh hoàn toàn khác với lúc đánh nhau với Tại Hưởng. anh biết hoàn cảnh nhà đình cậu, vì thiếu đi tình cảm của gia đình nên lúc nào cậu cũng buồn bã như vậy.

Anh cũng biết anh chính là tia sáng còn len lỏi trong đời, cũng biết cậu yêu anh và.. anh cũng vậy nhưng chưa kịp nói thì bị bắt sang Trung Quốc du học. Đến tận giờ anh trở lại là tìm cậu, nói cậu biết tình cảm và đưa cậu đến nơi chỉ dành cho cả hai

.
.
.
.
.
.
.

[ Taegi ] Vận Mệnh Mang Tên Vạn Kiếp❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ