Chương 5: Sủng vật của riêng

169 16 0
                                    


Đẩy ngã cậu xuống ghế sofa, cả thân hình hắn nằm trên, sợ hãi, mà không biết nói gì càng không thoát khỏi khi 2 tay bị ghì chặt bởi  con người tên Kim Tại Hưởng, hắn có sắc đẹp không chút tì vết với ánh nhìn cực ghê rợn.

- Ưm...

Nụ hôn đầu của cậu đã dành cho 1 người không hề quen biết, nước mắt ròng rả chảy ra khỏi hốc mắt, đang tham lam cắn mút bờ môi của nam nhân trước mặt, cảm nhận chất lỏng ướt át chạy ra, hắn dừng lại mọi hành động, cậu đang khóc, sao hắn lại có thể mềm lòng vậy chứ, nếu lúc trước sẽ không quan tâm mà chỉ nghĩ đến việc quan hệ

- Cậu sao vậy?- Tại Hưởng

2 bàn tay giơ ra như muốn vỗ về cậu, chỉ khiến Doãn Kì càng sợ hãi hơn.

- Đừng chạm vào tôi, xin anh- Mẫn Doãn Kì

Hành động của cậu khiến hắn càng trở nên mềm yếu, nhìn con người cứ co rúm lại 1 chỗ, thật muốn chạy lại ôm chặt vào lòng vỗ về, cậu vẫn vậy, vẫn khiến người ta muốn yêu thương bảo vệ.

- Được rồi, không sao đâu - Kim Tại Hưởng

- Ngủ đi...- Tại Hưởng

- Anh định làm..g..gì- Doãn Kì

- Yên tâm, tôi không ăn thịt cậu đâu- Tại Hưởng

Vỗ tấm lưng nhỏ bé của cậu, trong chút lát đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhìn gương mặt lúc ngủ của Doãn Kì mà bất giác mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của hắn xuất hiện, đôi môi mọng hé mở ra lúc nào không hay, khiến không chịu nỗi nữa, vô thức đặt môi mình áp môi cậu, mềm mại, tham lam mút máy liên tục. Tia lửa điện xẹt qua trí óc hắn, nhìn cậu... rất giống cô gái đó, người đã cả gan đánh cắp trái tim của Bổn thiếu gia Tổng tài này. Chu Thiên Vy... tôi nhớ em.

Tiếng điện thoại reo lên đánh thức sự hoảng loạn trong tim hắn, là giọng người đàn ông khản đặc, cười ha hả qua điện thoại.

- Kim Tổng chơi món mới vui chứ- ...

Chơi?! Hắn còn chưa đụng gì đến cậu, chỉ mới nếm thử bờ môi ngọt lịm đó thôi

- Bán cậu ta lại cho tôi- Kim Tại Hưởng

- Ái chà chà, Kim Tổng à, cậu ta là cực phẩm mới mà, khá tốn tiền đấy

- Tôi không quan tâm- Tại Hưởng

- Chiều ngài thôi. 740.000.000 triệu Won nha

- Được rồi. Tôi sẽ chuyển tiền cho ông- Tại Hưởng

Quay lại nhìn con người đang ngủ say, tay kéo vài sợi tóc đang che phủ trước mặt cậu, nhìn rõ đôi mắt nhắm liền còn đọng lại tí nước. Bế Doãn Kì trên tay, nhẹ đến mức rất dễ dàng để lên xe.

Hắn ôm chặt Doãn Kì trên tay cứ như sợ cậu biến mất.

" Ngủ ngon, bé con"

__________________________

Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ thẳng vào mặt cậu làm Doãn Kì khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh là phong cảnh khác lạ, đêm qua là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của cậu, còn nằm mơ thấy người nào đó hôn mình, cho mình hơi ấm nữa

Cái động đậy nào đó đụng vào eo cậu như hành động ôm chặt, xoay qua nhìn thì cậu trợn tròn mắt, là con người đã cưỡng hôn cậu, vậy là cả đêm qua cậu và hắn ngủ cùng nhau hả?!

- Dậy rồi à- Kim Tại Hưởng

Thật ra hắn đã dậy trước lúc cậu có dấu hiệu cự quậy rồi, chỉ muốn xem con mèo nhỏ này sẽ làm gì khi phát hiện đang nằm cùng

- Anh... sao tôi lại ở đây?- Doãn Kì

- Tôi đã bao dưỡng em- Tại Hưởng

Hơi thở ấm nóng của hắn phà vào lỗ tai mẫn cảm của mèo nhỏ, nhìn gò má đỏ ửng lên vì ngại, thiệt muốn chọc tức cho cậu xù lông hoài. Từ khi nào mà doạ cậu đã trở thành sở thích của Tại Hưởng

- Tôi... chỉ là bị họ bắt cóc thôi. Dù sao cũng cảm ơn đã cứu tôi- Doãn Kì

Cúi gập người 90 độ coi như lời cảm ơn của cậu cậu đối với hắn, bàn tay toang tính mở cửa liền bị cánh tay khác bắt chặt giữ lại, rất chặt, như muốn nghiền nát tay cậu, khiến Doãn Kì chịu không nổi mà la lên, nước mắt theo đó cũng tuôn ra ngoài...

- Cậu đã là người của tôi thì biết thân phận đi- Tại Hưởng

- Tôi không muốn. Anh có quyền gì bắt ép tôi- Doãn Kì

Sửng sốt với câu nói của cậu, chẳng lẽ không hề biết đến danh tiếng của hắn, đến trẻ sơ sinh chào đời còn biết.

- Tôi đã mua cậu rồi- Tại Hưởng

" Nếu cậu không nghe lời thì đừng trách tôi độc ác"

Cơ thể cậu ngừng vùng vẫy, từng kí ức chợt ùa về, cảm giác mẹ mình đã ra đi trong 1 tai nạn, cảm giác ba mình ngày càng xa lánh và ghét bỏ mình, cậu làm gì sai chứ?! Rất nhanh chóng có được hơi ấm gia đình rồi giờ đây lại mất đi tình thương của cha lẫn mẹ. Buồn bực dâng lên trong người, Doãn Kì chỉ biết cúi đầu khóc, cứ để bàn tay hắn bóp chặt tay cậu, nỗi đau này sao bằng bên trong được chứ.

Hắn như người đứng hình trước ánh mắt của cậu, tại sao khi nhìn con mèo nhỏ này rơi lệ, hắn lại không cầm nổi chứ, muốn vứt bỏ lớp mặt nạ lạnh băng của mình mà chạy đến vỗ về cậu. Bàn tay bóp chặt dần thả lỏng, thay vào đó muốn chạm vào đôi mắt đang ngập nước đảo quanh của cậu mà phủi đi, rồi lại nghĩ đến điều gì đó... người hắn yêu rõ ràng là Cô, không ai khác có thể thay thế được!

Hắn cũng chả khác gì cậu, từ nhỏ mẹ đã bị 1 ai đó sát hại, chính mắt Tại Hưởng từ trong căn phòng với màu tông rõ rệt đen, thấy mẹ mình nằm bất động trên vũng máu nhiễm đỏ, phía xa là 1 người đàn bà đang cầm con dao sắc nhọn dính máu trén tay, vậy mà hắn chả làm được gì, ngoài nước mắt cứ chảy ra nhìn người mẹ đáng kín bị đâm

.
.
.
.
.
.

[ Taegi ] Vận Mệnh Mang Tên Vạn Kiếp❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ