Chương 4: Bắt cóc - Gặp gỡ

154 13 0
                                    


- Xin lỗi Doãn Kì, tớ lỡ làm cậu sợ rồi- Thiên Vy

Ôm chặt lấy cậu, hương thơm từ cơ thể cả hai phát ra, chỉ duy nhất mình cô hưởng thụ mùi của Doãn Kì, Hoa Oải Hương quả nhiên rất thơm, lại còn phát ra từ người cô yêu nữa. Cậu thì... chẳng cảm nhận được gì, đối với Doãn Kì,  với cô không hơn hết như 1 người bạn, hành động của Thiên Vy chỉ càng khiến cậu nhớ tới người đàn ông tên Tuấn Chung Quốc mà thôi.

Chết tiệt, cậu lại nhớ anh rồi, nhớ những đêm mưa to đầy sấm sét, anh đã ôm y để truyền lại hơi ấm và sự tin tưởng của người nào đó rất quan trọng, lúc đó Doãn Kì không thèm để ý xung quanh, chỉ biết cắm đầu vào lòng ngực của người đối diện mà khóc nức nở.

Nhớ lúc cậu trượt chân ở cầu thang, anh đã bế cậu về nhà còn chăm cứu vết thương nữa. Chắc anh không hề biết những hành động của anh khiến y như biết được rằng trái tim này hoá ra vẫn nhận được tình thương và 1 lần trải nghiệm cảm giác yêu.

Vậy mà anh quá nhẫn tâm, rời bỏ cậu không lời từ biệt. Suốt mấy năm qua tìm kiếm anh trong vô vọng

Bàn tay đẩy nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của Chu Vy ra khỏi cơ thể mình, ánh mắt không lạnh không chút ấm áp nhìn cô, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện luôn rồi, y chỉ muốn đi học thôi cũng không yên thân.

- Tớ không sao, chắc tớ sẽ về trước. Tớ không khoẻ- Doãn Kì

Cô định sẽ đưa cậu về, nhưng cảm nghĩ những chuyện xảy ra với Doãn Kì, mà cứ lãi nhãi theo cậu hoài cũng không được, ngậm ngùi gật nhẹ đầu như đồng ý lời cậu vừa nói

Doãn Kì vừa ra khỏi công trường đã tham lam hít thở bầu không khí mát mẻ này, đối với cậu, chỉ có bình yên là tốt nhất, vậy mà sao trớ trêu thay, cậu lại không thể sỡ hữu 2 từ đó

Từng bước chân tiến ra phía con dông Hàn, y chưa có ý định về nhà, cô đơn lạnh lẽo sẽ bao trùm lấy cậu.

- Mẹ khiếp! Kiếm đâu ra hàng ngon chuộc cho ông chủ bây giờ!- ?

2 tên côn đồ vừa đi vừa tức tốc chửi thề, hiện tại bọn chúng đang rất rối. Quán Bar Gay dạo này cứ liên tục lâm vào tình cảnh như vậy, chỉ tại vì 1 tên tổng tài mà suốt ngày phải đi kiếm MB về cho hắn. Không ngon không đẹp liền bị đập phá đồ đạc, vậy mà chỉ có thể biết đứng nhìn chẳng làm được gì. Vì phải nói hắn rất lợi hại, chọc hắn chỉ có nước chết.

Rối tung đầu óc khi không tìm được tên nào vừa ý cậu chủ, bên Bar khác cũng bó tay về vụ này, thực sự là như vị của tổng tài này rất kén cá. Món ngon như cực phẩm Hạc Nhất của Bar End cũng không chịu. Nên nhiều lần tự lén bắt cóc những chàng trai xinh đẹp qua đường mà đem về bảo phục vụ cho hắn. Lúc đầu làm việc này cũng ái náy, nhưng nếu không làm thì quán Bar nhỏ này sẽ đi toi

Hôm nay còn gặp phải 1 thiên nam thần ngồi gần bờ sông nữa. Tiếng chim kêu hò vang rồi tung tăng chạy thi với nhau trên bầu trời, thả vài khí gió mát mẻ sang xung quanh, mái tóc cậu cũng vì gió mà đun đưa theo từng nhịp. Chỉ có điều... ánh mắt đó khá buồn

Cảm nhận thứ gì đó bịt mồm mình, Doãn Kì vẫy vụi hét lên, tay chân theo bản năng phản xạ lung tung, con ngươi cậu mệt dần, chắc có lẽ bị thấm thuốc mê. Dần mất đi ý thức, tay chân cũng ngừng vung vẫy. Nhìn con người đã ngất lịm trong tay, vác lên vai rồi bước vào chiếc xe hơi đã được đặt gần đó

[ Taegi ] Vận Mệnh Mang Tên Vạn Kiếp❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ