Chương 2: Phác Chí Mẫn- An Dĩ Phong

170 13 0
                                    


Doãn Kì cứ thế đi thẳng vào lớp học, cậu học lớp 10a6 còn cô học lớp 10a9, ban đầu cô còn đòi chuyển qua lớp cậu nhưng cậu thấy điều đó thực sự rất phiền nên khéo léo từ chối. Mở cánh cửa sắt ra thì " oàaaaaa" thứ chất lỏng lạnh lẽo chảy ròng ròng từ trên đầu cậu, nắm chặt tay thành nấm đấm, tự mình cam chịu chuyện này.

Giờ phải đi thay đồ, chứ cậu không thể nào mang dáng vẻ ướt át này vào lớp học được. Đang định bước chân ra khỏi cửa, cậu bị lực mạnh kéo từ cổ áo quay ngược về phía sau, cả người lao đảo, té rầm xuống nền nhà sàn trắng tinh lạnh tanh của lớp học. Tay theo cơn đau mà cũng úa máu ra thấm qua lớp vải bông.

Cúi gầm mặt, tí nước vẫn còn chảy vài giọt xuống mặt cậu, Doãn Kì cho rằng đây là chuyện thường ngày. Lúc nào cũng bị bắt nạt như vậy, riết rồi cũng quen, không che hết dấu vết sẹo bầm và máu khô động lại trên người, có vẻ ông ấy không quan tâm gì lắm, chỉ sai quản gia chăm sóc vết thương. Không biết từ bao giờ đã trở nên bi thương, thiếu thốn tình cảm gia đình đến thế... nhưng cảm giác ngày nào cũng bị đánh, cũng bị những lời trách móc ghê rợn, trái tim này cũng biết đau chứ

- Ê, xuống mua cho tao hộp sữa dâu-???

1 cô ả bên trong đám người đang vệt khuôn miệng cười ha hả nhìn chàng trai đang ngồi thất thần ngay giữa lớp học. Cô ta ghét cậu lắm, ghét cái kiểu xinh đẹp và chăm học của cậu, chính vì cậu mà Phác Chí Mẫn - Hot Boy của trường học lớp 12b7 thích. Cô ả có gì hơn cậu chứ! Chỉ có cô mới xứng đáng làm vợ của Phác Chí Mẫn thôi!

Lết thân thể nặng trĩu đầy nước dơ bẩn vào phòng tắm dành cho nam sinh, thay đại bộ đồ thể thao màu trắng, dù có đơn giản vẫn không che đậy hết vẻ mặt và sự xinh đẹp vốn có của cậu. Mái tóc vẫn còn động nước vì cậu chỉ mới rửa sạch lại mà chưa kịp sấy khô.

Suốt khu hành lang dài vô tận dẫn đến căn tin của trường, Doãn Kì cứ ngỡ không có 1 ai nên tự do cúi mặt đi, đầu suy nghĩ bao thứ chuyện. Sau này sẽ ra sao? Cậu sẽ kiếm được người cậu yêu chứ! Tại sao anh ta lại bỏ cậu đi như vậy? Bỏ lại trái tim đau bỏng rát chờ đợi anh quay về.

Tuấn Chung Quốc, trở về được không? Em nhớ anh. Nhớ cách anh vỗ về khi cậu khóc. Cách anh dẫn cậu đi ăn Kimbab, nhớ tất cả về anh. Vậy mà anh lại bỏ cậu đi không lời từ biệt. Suốt 2 năm tìm kiếm anh...

Mải suy nghĩ mà chẳng hề để ý hình bóng to lớn đứng trước mặt, cậu đập thẳng khuôn mặt non nớt của mình vào bờ ngực ấm áp của con người kia, sợ mình làm sai điều gì đó rồi lại rước hoạ vào thân, cậu nhanh chóng tách ra và xin lỗi người đó liên tục. Có vẻ anh ta cao hơn cậu 1 cái đầu và nãy giờ cậu cúi mặt nên không biết người bị đụng là ai, chỉ biết xin lỗi và xin lỗi thôi.

- Xin lỗi, xin lỗi anh- Doãn Kì

- Đừng khách sáo- ?

Nghe chất giọng khá quen thuộc, giờ cậu mới ngẩn đầu lên, là Phác Chí Mẫn tiền bối của cậu, mấy hôm trước còn bị đám bạn bắt nạt chính anh ra tay cứu cậu và kết quả là bọn nó bị đình chỉ học luôn, đối với Doãn Kì, cậu rất quý anh, chỉ quý theo kiểu anh trai em trai chứ không phát sinh thứ tình cảm riêng biệt nào. Tất cả tình yêu của cậu đã dành cho 1 người... đó là Tuấn Chung Quốc [ Nay Cậu ấy đảo chính rồi nha] vậy mà anh ấy đi rồi, rời bỏ cậu...

- Em đi đâu đấy?- Chí Mẫn

Lời nói như kéo cậu đáp xuống mặt đất, con ngươi nhìn anh khẽ chuyển màu rồi bình tĩnh từ tốn trả lời

- Em đi xuống căn tin mua sữa- Doãn Kì

Nói rồi rời đi mà chưa bỏ theo lời tạm biệt, Chí Mẫn cũng không vừa, đi theo sau lưng cậu, nhìn ngắm cậu rất thích, thích nhất là tấm lưng bé nhỏ đơn độc kia, bờ vai như chứa nặng thứ gì đó rất đau buồn khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Anh thích cậu ngay cái nhìn đầy tiên rồi. Lúc cậu vừa bước vào cấp 3, do mải đi không chú ý mà vấp cành cây anh đào của trường ngã nhào ra. Giây phút đó cậu rất đáng yêu, anh như người mất hồn đứng nhìn cậu đang bận tay phủi những lá cây trên người ra

- Sao anh đi theo em- Doãn Kì nhíu mày, con ngươi chuyển sang màu sắc mệt mỏi

Ghét nhất là ai đi theo dám sát mình, thế nên đám vệ sĩ của Mẫn gia đều bị cậu cho ở nhà hết, 1 mình thông thả hơn có đám người kè kè kế bên, khó chịu lắm.

- Anh có thuận tiện ra căn tin luôn- Chí Mẫn

Có Ý định ra căn tin mà lúc nãy anh đi ngược chiều với cậu, theo hướng anh đi ban nãy thì chỉ có khối 10 và khối 11 thôi, anh làm gì quen ai ở đó chứ? Mà cậu cũng lười hỏi, thôi kệ vậy, dù gì nó cũng không liên quan đến cậu mấy. Bước chân cứ thế tiến lên, không thèm dòm ngó đằng sau nữa

Đến căn tin mau lẹ rồi quay trở lại lớp học,  Chí Mẫn lúc này vẫn còn theo cậu, chỉ là tiếng chân nhẹ đến mức ngoài tầm tai 20 Hz của cậu nên không nghe thấy được, bước vào lớp là thấy gương mặt tức giận của cô ả nãy nhờ cậu mua sữa. Doãn Kì thật không biết có chuyện gì, chưa kịp hiểu ra đã bị 1 tên nắm chặt tóc đập rầm xuống mặt bàn tạo ra âm thanh khá vang dội.

Gò má tiếp xúc trực tiếp với chiếc bàn lạnh ngắt, rốt cuộc là có chuyện gì nữa chứ? Cậu cũng nghe lời đi mua sữa mà

- Nghe nói nãy Chí Mẫn theo mày đúng không?

Cô ả với ánh mắt như muốn bầm hết da thịt cậu ra, chính cô nhờ cậu đi mua sữa để phiền cậu, ai ngờ cậu được Chí Mẫn sủng ái suốt đường đi, chỉ có mình cô ta mới có được anh thôi, An Dĩ Phong này mới thích hợp làm vợ anh ta thôi!

.
.
.
.
.

[ Taegi ] Vận Mệnh Mang Tên Vạn Kiếp❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ