- Tiểu thư…Tiểu thư
- Hả? Cái gì cơ?
Hạ Tiểu Khiết bỗng giật mình, hiện lên trước mắt nó là khuôn mặt của bà Lý quản gia. Liếc nhìn quyển sách dày vĩ đại ở tay mà không vô lấy một chữ, nó thầm mắng cái tên kia.
- Có người cần gặp tiểu thư!
Nhìn điệu bộ nghiến răng kèn kẹt của cô chủ, bà Lý mặt sớm không còn một hột máu.
- Gặp ta? Có xưng tên không?
- Có, hắn bảo hắn tên là Trịnh Y Tử, người sắp đính ước với tiểu thư
Gì cơ? Trịnh Y Tử? Sao tự dưng lại mò đến đây? Lại còn xưng là ngưòi sắp đính ước nữa chứ. Nó đã đánh giá thấp độ trơ mặt dày về mặt hoá học của tên này.
Nó kéo rèm cửa sổ ra, tuy xa nhưng vẫn nhìn rõ tên bệnh não kia đang đứng tạo dáng trước cổng nhà, và nếu không nhầm thì hắn đang cầm một bó hoa hồng đỏ chót, trông vô cùng bệnh hoạn.- Không gặp! -Hai chữ thật ngắn gọn
- Vâng, để già đi nói với cậu ta
Nhìn cái vẻ mặt hồ hởi của bà Lý, Tiểu Khiết không khỏi ngao ngán. Cái tên Trịnh Y Tử này đúng là già trẻ lớn bé đều không tha tuốt luốt, không biết đi trên đường chó mèo cái có bu quanh không biết.
1 lát sau, bà Lý trở lên
- Trịnh thiểu gia bảo kiểu gì cũng phải gặp tiểu thư
- Ta nói không gặp
Một lát sau nữa
- Tiểu thư không gặp cậu ta sẽ đứng mãi ở đó
- Hứ, thích đứng cho đứng, lát nữa kêu cảnh sát đến hốt bịch rác này đi!
Cuối cùng, bà Lý lặc lè rê từng bước, thầm thương cho cái chấn già khốn khổ của mình và cái cậu đẹp trai kia đã đắc tội với tiểu thư., vẻ mặt gần như là van xin- Tiểu thư của tôi à, gặp cậu ta chút xíu đi, già trông cậu ta tội nghiệp lắm!
Tội nghiệp? Chắc lại sử dụng mỹ nam kế cũ rích chứ gì, hôm nay không gặo chắc hắn đứng lì ở đó thật.
Khi đó, Trịnh Y Tử đang tặc lưỡi khen thầm ngôi biệt thự của Hạ gia, quả là nhà nào chủ nhân nấy, nhà đẹp chủ nhân cũng đẹp. Đứng lâu cũng hơi mỏi chân, hắn tựa người vào chiếc xe ô tô bóng lộn, trông đẹp trai đến nỗi làm mấy bà cô đi đường suýt nữa ngất xỉu.
Người ta thường nói “ nhất đẹp trai, nhì chai mặt” không sai, 1 lúc sau đã thấy Hạ Tiểu Khiết lò dò đi ra, trông cáu kỉnh hết mức. Cho dù cáu kỉnh nhưng vẫn phải nói là xinh đẹp vô cùng (Anh này mê muội rồi)
- Trịnh thiếu gia hôm nay đến nhà thật vinh hạnh cho Tiểu Khiết, không biết có việc gì vậy?Hạ Tiểu Khiết cười toét tận mang tai, nhưng vốn là người không giỏi đóng kịch, ngay sau đó lại khôi phúc vẻ mặt như cũ.
- Trịnh Y Tử kia, muốn nói gì thì phải nói nhanh lên, tôi còn 5 quyển sách phải đọc xong đấy!
- Khiết nhi, anh…
- Nói là Hạ Tiểu Khiết, nếu không tôi vào nhà đấy!
Khiết nhi? Ngay cả ruột gan trong bụng cũng phải rùng mình ớn lạnh một cái. Nó toan nhấc chân lên nhưng Trịnh Y Tử đã vội kêu lên
- Khoan đã, anh có chuyện muốn nói với em!
- Giữa tôi với anh không có chuyện gì để nói với nhau cả! -Tiểu Khiết nhìn hắn bằng nửa con mắt- Mời Trịnh thiếu gia về cho!
Trịnh Y Tử dĩ nhiên không thể về được, hắn ngoài giải nhất “ mỹ nam” ra còn ẵm luôn giải “ tán gái đỉnh của đỉnh” nữa.- Tiểu Khiết à, anh thật sự rất xin lỗi em, nhưng tại sao em không nói cho anh biết em là người đã đính ước với anh? Em…
- Anh có bị mát không đấy? ngay từ đầu tôi đã xưng tên là Hạ Tiểu Khiết rồi mà! – nó lạnh lùng cắt ngang.
Chẳng qua là lúc đó đầu óc hắn trở nên mê muội trống rỗng, lúc đó bận ngắm nhìn người ta nên nghe lỗ tai này chui qua lỗ tai khác mà thôi.
- Em bỏ qua cho anh một chút được không? Anh thật sự không cố ý, không cố ý chút nào hết. Bởi vì anh chỉ nghĩ đến mỗi mình em thôi. Em đã nghe câu vừa gặp đã yêu chưa? Anh thực sự lúc đó là như vậy đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Cướp Bạn Gái
RomanceTác giả : Cry_Cry_1995 Thể loại : Truyện Teen - Ngôn tình *Chú ý : Fic chưa có sự đồng ý của tác giả, mong các bạn đừng mang ra ngoài