Chương 8 : Anh hùng cứu mỹ nhân

12 8 0
                                    


Bước ra khỏi hiệu sách, Hạ Tiểu Khiết nở một nụ cười hết sức thoả mãn. Trên tay nó là một chồng sách vô cùng vĩ đại cả về độ dày lẫn những thứ trong đó. Liếc nhìn quyển sách trên cùng có ghi “ Một số nguyên tố phóng xạ…”, nó không khỏi nhớ về 1 năm trước.
Người sắp là người yêu của nó đã nói ngay trước hiệu sách này, khi nó bận nghiên cứu không thèm đếm xỉa đến anh ta: “ Tiểu Khiết à, anh xin lỗi nhưng anh thấy mình không hấp dẫn bằng việc CO có khử được ZnO hay không…”
Đến người thứ 2 “ Anh với em không có hi vọng gì nữa, anh không muốn mặt mình được lấy ra để thử xem HCl và H2SO4 tính axit mạnh hơn”..
Thế là đầu óc Tiểu Khiết lại nghĩ đến tên kia, nụ cười trên môi nó nhanh chóng bốc hơi.
- Tiểu thư à, xe nhà mình bị xịt lốp, tiểu thư chịu khó bắt taxi về..- chú lái xe gãi đầu gãi tai- hoặc là ..đi bộ trong thời tiết này… cũng không… đến nỗi tệ…
Đầu óc Tiểu Khiết đang bận nghĩ đến chuyện khác bên không để ý lời nói của chú ta hơi mập mờ và chú ta không dám nhìn thẳng vào mắt nó.
- Được thôi! Chú về nói với ba có thể tôi về muộn một chút!
Nó giao chồng sách cho chú lái xe, chỉ giữ lại một quyển.
Nhìn theo bóng nó đi trên vỉa hè, chú lái xe không khỏi lấy tay lau mồ hôi trên trán.


- Cô bé gì ơi…
Vẫn bước tiếp.
- Cô bé mặc áo vàng ơi…
Không ảnh hưởng đến mình.
- Cô bé mặc áo vàng đang đọc sách ơi…
Tiểu Khiết không thể lờ đi được, đành phải đứng lại liếc nhìn về sau một cái.
- Bà gọi tôi? Nó chỉ tay vào mình.
Một bà già cỡ 60-70 tuổi ăn mặc hết sức kì cục, hệt như mấy bà thầy cúng thầy mo ,tóc bạc phơ. Bà ta mỉm cười:
- Đúng, là ta gọi cháu. Bà muốn nói chuyện với cháu một tí.
- Bà là thấy bói? – Liếc nhìn dụng cụ trên tay bà ta, nó không nén nổi khinh thường. Vốn là người học về khoa học, nó chưa bao giờ tin ba trò này
Bà già kia tất nhiên nhận ra sự khinh thường đó, nhưng vẫn mỉm cười.
- Cháu có thể dành ít phút để nói chuyện được không? Chỉ ít phút thôi?
Nó đành đặt quyển sách xuống, gật gật đầu. Bà thầy bói kia vẫn nhìn nó chằm chằm để “ xem”, bà ta bỗng thốt lên
- Cháu sắp tới đây sẽ gặp nguy hiểm!
Nớ không ư hử gì cả, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn bà ta.


- có thể cháu không tin, nhưng có lẽ chỉ trong ngày hôm nay thôi, ngôi sao trên trời của cháu sẽ bị mờ đi, và nguy hiểm sẽ rình rập…
- Có cách gì để tránh? Nó uể oải, cố học theo cách nói của người đi xem bói
Bà kia bấm đốt ngón tay liên tục, mắt nhắm lại và lầm nhẩm cái gì đó. Giữa lúc Tiểu Khiết tưởng bà ta ngủ rồi và đinh bỏ đi, mắt bà thầy bói đột ngột mở ra
- Cháu sẽ không sao cả, bởi sẽ có quý nhân phù trợ. Người nào cứu cháu, chính là ngưòi có mỗi duyên với cháu.... Cho dù người này có làm sai việc gì, nhưng hắn sẽ vẫn là người yêu thường cháu và đựoc cháu yêu thương…
Quý nhân phù trợ? Người có tiền duyên? Nó trầm ngâm
- Bà kia! Bà nói…
Bà già kia đã biến đâu mất.
Cóc thèm bận tâm những lời nói kia, nó lại tiếp tục tản bộ. Bỗng một ai đó chạy xẹt qua… Cuốn sách trên tay bốc hơi mất tiêu
- Ê! Thằng kia! Đứng lại!
Thằng bé đưòng phố kia không đếm xỉa đến tiếng hét đó, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tiểu Khiết không chút nghi ngờ đuổi theo ngay. Thằng bé kia chạy lúc nhanh, lúc chậm cách nó một quãng ngắn
- tao bảo mày đứng lại! Thằng kia… Ơ?
Biến mất rồi!
Thằng bé kia không còn tăm hơi đâu nữa.
Một làn gió lạnh thổi qua khiến Tiểu Khiết hơi rùng mình ớn lạnh. Lúc nãy đến giờ bận đuỏi theo, nó mới nhận ra mình đang đứng ở một ngõ hẻm nhỏ, tối và vắng tanh người.
Mà vằng tanh người thì…Tiểu Khiết nhìn quanh cảnh giác, từng bước thoát khỏi.
- Từ từ đã nào, cô em làm gì mà vội thế?
Một gã thanh niên đứng chặn ngay trước mặt nó, nhe hàm răng ra. Nó lùi lại mấy bước nhưng lại có tiếng cười ngay sau lưng
- Cô em không thoát đâu…
Khoảng 5, 6 thằng gì đó đang quây nó thành một vòng tròn.
Sao mà giống phim thế nhỉ?

[ Hoàn ] Cướp Bạn Gái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ