Chương 9 : Chiến tranh

10 8 0
                                    


- Hơ... Hơ...Hắc xì...
Vũ Lâm ở bên với cái khẩu trang to sụ vội tránh xa kẻ bị ốm kia một chút
- Hắc xì làm ơn quay mặt đi chỗ khác! Vô duyên!
- Cái...cái gì...Hắc xì...
Hôm qua sau khi chia tay tên kia, một cơn mưa to ập xuống. Vốn không bay bổng lãng mạn gì cho cam, nhưng chạy một hồi mới kêu được taxi, kết quả lăn ra ốm, nhưng vẫn phải đi đến trường để không bỏ lỡ mấy bài thuyết trình.
- Mà cậu yêu khẩu trang hay sao mà mãi không cởi ra thế! Hàng hiệu tính khoe à?
- Bị đánh nên tổn hại nhan sắc, rõ chưa?
- Đánh? Ai đánh?
- Thôi, bỏ đi!- Vũ Lâm lườm nó một cái đầy ẩn ý


- Chắc ngắm anh đẹp trai nào rồi bị người yêu người ta đánh chứ gì, cậu như H2SO4 đặc lúc nào cũng háo nước hết!
Vũ Lâm nhịn không được quát lên
- Tại ai mà tớ bị đánh đây? Hôm qua mới đi về, thấy một cha rất đẹp trai, đang ngẩn người ra ngắm thì hắn không nói không rằng lại bợp cho một tát muốn hộc cả máu
- Hộc cả máu? – Tiểu Khiết không khỏi bật cười
- Nó tự xưng là Đường Huy, em trai Đường Mẫn, rồi gì gì mà hồ ly tinh, rồi ...lại tát thêm một cái nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Khiết đang ngớ ra, Vũ Lâm bực mình nói tiếp


- Hắn tưởng mình là cậu, con hồ ly tinh cướp mất bạn trai của chị nó. Và tớ đây làm kẻ chết thay cho cậu!
- Nó ở đâu? – Nó vặn tay răng rắc
- Chắc bây giờ nằm bẹp ở nhà rồi, tớ vốn là người hiền lành nhân hậu mà
Vui đáo để, tại sao cái cậu em kia không tìm n-1 cô bạn gái kia mà hỏi tội, cớ chi lại tìm nó, một kẻ hoàn toàn vô tội.
Cả hai mới bước chân ra khỏi lớp đã nghe tiếng con gái cười khúc khích.
- Cái gì đây?
Một nam sinh và một nữ sinh đang khoác tay nhau hết sức thân mật, chàng trai không ngần ngại mi nhẹ lên trán cô gái một cái. Cô gái kia đỏ mặt, nói với cái giọng giả bộ ngượng ngùng
- Honey à, không được đâu, người đính ước với anh nhìn kìa!
Trịnh Y Tử bật cười ha hả


- Tiểu Nhã, anh với người ta bây giờ không có gì hết nữa
- Thật không? Anh huỷ bỏ hôn ước?
- Đúng, từ nay anh lại làm kẻ cô đơn nữa rồi
Đồng Tiểu Nhã lại cười khúc khích
- Anh nói gì lạ vậy, còn có em mà
Thấy cái cảnh chướng tai gai mắt kia, Tiểu Khiết không khỏi buồn nôn. Hai cặp mắt nhìn nhau trog mấy giây, rồi đồng thời quay đi
- Tiểu Nhã, tụi mình đi nơi khác ! Anh không thích có người nhìn chòng chọc như vậy
Cả hai lại khoác tay nhau lững thững rời đi
- Khỉ gió! Làm mất hết hứng đi dạo mát của người ta!- Vũ Lâm trừng mắt nhìn theo hướng đó
- Kệ đi, coi như xem kịch không mất vé ấy mà
Nó ung dung nói, chẳng có chút xíu gì bực bội tức giận. Hắn với nó bây giờ chẳng liên quan gì đến nhau sất.
- Ui cha!
Vừa mới đi được một chút lại gặp Trịnh Y Tử, lầm nay bên cạnh lại là Đường Mẫn. Nó đã bắt đầu nghi ngờ không biết lòng tự trọng của bọn này bị chó tha mất hay không.
- Ui cha!- Đường Mẫn không e dè nhìn thẳng vào mắt nó kiêu khích
- Tụi mình cứ tiếp tục đi, không sao đâu!
Đường Mẫn thoải mái dựa đầu vai Trịnh Y Tử, trông hết sức hạnh phúc.
- Anh không sợ người ta nhìn thấy sao, người ta giận đấy!


Hắn vuốt vuốt tóc cô ta, trên môi nở một nụ cười ngạo nghễ rồi lại bỏ đi.
Tiểu Khiết thở ra một cái làm mấy sợi tóc trước bay bay.
- Tớ đoán qua khúc quanh này sẽ gặp hắn. Sao?- Vũ Lâm hết sức hiểu bạn mình

[ Hoàn ] Cướp Bạn Gái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ