Chương 12 : Anh sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa... Mãi mãi...

7 6 0
                                    


- Vũ Lâm!
Mới sáng sớm Trịnh Y Tử đã đạp cửa đi vào lớp 11 T, bên cạnh chỗ ngồi của Vũ Lâm đang trống.
- Tiểu Khiết đến chưa?
- Chưa
Vũ Lâm đáp, trên tay là cái điện thoại vừa được nghe.
Sáng nay Trịnh Y Tử đã chực sẵn ở cổng trường nhưng đứng mãi đến lúc vào học chẳg thấy bóng dáng người ta đâu. Hắn biết Tiểu Khiết không bao giờ đi trễ hay vắng học.
- Hôm nay cậu ấy sẽ không đi học đâu, anh đừng chờ mà phí công- Vũ Lâm buồn buồn nói
- Cô ấy bị ốm à? Trịnh Y Tử lo lắng
- Cô ấy không sao cả…Nhưng…- Vũ Lâm tránh nhìn vào mắt hắn- … ngày mai, ngày kia…cũng sẽ không đi

- Thế là sao?
Vũ Lâm hơi ấp úng nhưng cũng nói ra
- Tiểu Khiết sẽ nghỉ học ở trường, chuyển hắn sang bên Mỹ, học ở một trường trung học danh tiếng ở bên đó. Cậu ấy mới gọi điện cho tôi xong.
Cái gì cơ?
Hắn nghe bủn rủn cả tay chân.
- con gái, con không sao chứ? Quyết định này có hơi gấp
Hạ lão gia lo lắng hỏi khi cả hai bố con đang ở sân bay. Mới sáng sớm, Tiểu Khiết đã xách va li ra khỏi nhà, bảo sẽ chấp nhận lời mời của một trường Trung học ở bên Mỹ gửi qua mấy ngày trước.

- Ba, việc này con đã suy nghĩ nhiểu rồi- nó gượng cười- ở bên đó điều kiện học sẽ tốt hơn ở đây một chút, và con sẽ có khả năng phát triển mình hơn.
- Ừ, tất nhiên ba biết, nhưng mà…
- Bên Mỹ cũng có cô của con, ba vài ngày lại bay sang bên đó một lần mà.

Hạ lão gia chỉ biết dặn dò mấy câu, chứ cơ bản không đủ sức thuyết phục con ở lại. Theo lời bà Lý, hình như việc này có liên quan gì đến cậu Trịnh thiếu gia, Trịnh Y Tử kia.
Điện thoại reo, trên màn hình sáng lên số rất quen.
Con bé Vũ Lâm dại trai này cho tên kia số mới của nó rồi, đúng là không tin ai được.
Nó ngần ngừ mấy giây…
Cũng phải kết thúc sớm việc này.

Trịnh Y Tử phải hét lên để át tiếng ồn ào của sân bay.
- Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả? sao tự dưng lại đi du học?
Im lặng không đáp.
Hắn nhìn dáo dác xung quanh nhưng chẳng thấy bóng ai quen thuộc.
- Em đang ở đâu?
Vẫn im lặng. Cái im lặng làm tim hắn như thắt lại.
Bỗng nhiên bên kia có tiếng trả lời
- Anh đã bao giờ nghe bà hát White Horse của Taylor Swift chưa?
- Cái gì cơ?
- Em với anh là nhân vật chính trong đó. Anh cơ bản sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp em. Chàng hoàng từ bạch mã ạ
Sau đó là nhữg tiếng tút dài
Anh nói rằng anh xin lỗi
với khuôn mặt của một thiên thần
Lời nói ấy chỉ đến khi anh cần
em quay bước trở lại...
em không phải một nàng công chúa, và đời thực không thể là một câu chuyện thần tiên….
Em không phải là người anh sẽ mãi nâng niu
hay nắm tay dẫn bước trên cầu thang hoa lệ…
Em đã qua ngây thơ,
và như lạc lối trong đôi mắt anh

Và em chưa bao giờ có một cơ hội
Em đã sai lầm, em đã không hề biết
Để yêu, bạn cần phải cố gắng để giành được lợi thế
Em có quá nhiều giấc mơ...về anh và em
Một cái kết có hậu...
Giờ thì em đã biết...
Giờ anh đang quỳ gối
cầu xin một lời tha thứ từ em
Giống như mong muốn của em nhưng...em xin lỗi….
Bởi vì em không phải nàng công chúa,và đời thực không phải là truyện cổ
Một ngày, em sẽ tìm thấy một người đối xử với em thật tốt…
...Quá muộn cho anh và cho bạch mã...nắm lấy em...

[ Hoàn ] Cướp Bạn Gái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ