09. Kẹo

2.2K 221 10
                                    

"Xin chào, em là Jeon Jungkook

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Xin chào, em là Jeon Jungkook."

Gã vốn dĩ không có ý định ngoái nhìn, gã vẫn còn đang dở câu chuyện làm ăn lẫn cốc rượu ngon lành cùng Namjoon. Chỉ là âm thanh lảnh lót ấy đánh động đến thính giác của gã quá mức dễ dàng, trước cả khi kịp nhận ra, Park Jimin đã quay lại, đặt tầm mắt vừa vặn tìm đến dáng người nổi bật đứng sau Min Yoongi. Và vẻ mặt người đó làm Jimin nghẹn mất vài giây.


"Từ lúc nào chúng ta mở thêm dịch vụ chăm nuôi thú nhỏ vậy?"

Taehyung ngay bên cạnh ngọt nhạt cất lời, đôi mày rậm nhướn lên một bên đuôi cùng tia nhìn nửa mắt vẻ như thật như đùa. Cậu thanh niên có cặp mắt to tròn quá cỡ ấy lập tức cúi mặt bối rối, mi mắt cụp lại phủ chút bóng nhỏ xuống gò má tròn đang bắt đầu hồng lên. Gã tóc tím thu hết toàn bộ nhất cử nhất động của người nọ vào mắt, đoạn chẳng hiểu sao lại cảm thấy thoải mái thích thú đến mức bật cười lớn thành tiếng, nhiều đến mức phải vịn vào vai áo tên bạn thân cùng tuổi mà cười.

Cậu trai tóc nâu, tên gì ấy nhỉ, Jeon Jungkook? Cả cái tên cũng réo rắt như một tiếng chuông nhỏ, rụt rè ngẩng nhìn người đang cười đến không thể ngừng lại. Cho đến khi Yoongi thở hắt ra tiếng càm ràm, đẩy vai cậu lính mới lên trước.

"Đừng có mà coi thường tên nhóc này," tay alpha nhỏ con nói bằng giọng ngái ngủ thường trực, "hôm trước một mình nó đánh ngất ba thằng càn rỡ gây sự trong quán của mày đó, Taetae à."

"Ồ, thì ra nó là đứa làm vỡ hết đống rượu quý em sưu tập suốt 7 năm nay!" tên chủ quán điển trai bày ra vẻ ngạc nhiên trăm phần trăm giả đò, gật gù trào phúng, "Được đấy, em sẽ lưu ý rồi gửi hóa đơn sau."

Vẻ mặt Jungkook mỗi lúc một hoang mang hơn, đôi mắt to hết lấm lét nhìn bên này lại hốt hoảng nhìn bên kia, chỉ trong chưa tới năm phút hiện diện đã bày ra biết bao nhiêu là biểu cảm. Jimin lúc này đã kiềm được cơn cười, chỉ không thể nào chùi sạch vẻ hứng thú lẫn cái nhếch mép đầy ẩn ý khỏi mặt mình. Trước khi câu chuyện xỏ xiên đi xa thêm, Namjoon đã im lặng đứng dậy, bước đến gần cậu thanh niên trẻ.

Gã alpha tóc tím nheo mắt đánh giá. Ngoài vẻ mặt non nớt còn chưa dứt mùi sữa, xét tổng quan thì hình thể tên nhóc tóc nâu kia cũng không phải dạng đùa. Bằng con mắt thượng thừa kinh nghiệm của mình, Jimin biết người kia không thể nào là một omega với những đường nét đó, Jungkook (phải, gã đã nhớ được tên cậu ta rồi) cũng không thể là một alpha vì rõ ràng sự hiện diện của cậu ta không hề kích động cơ chế phòng thủ chủ quyền của gã, một alpha thực thụ. Song, nếu chỉ là một beta bình thường, thì phải nói rằng tên nhóc này thuộc loại xuất sắc. Ngay cả so sánh với alpha bức người cỡ như Namjoon, trông cậu ta vẫn không hề lép vế về dáng vóc, Jimin tự hỏi rốt cuộc Jungkook đã luyện tập và có bao nhiên thiên phú đến vậy. 

Rõ ràng cái nhìn chăm chăm của Jimin có phần khiến cậu trai tóc nâu kia hơi có phần thiếu thoải mái lẫn phân tâm, nên lúc Namjoon đưa tay về phía mình, Jungkook đã luống cuống mất vài nhịp mới có thể bắt tay người thủ lĩnh và gật chào lia lịa.

"Chào Jungkook," tay alpha tóc xám đẩy gọng kính trên sóng mũi, ánh mắt phủ trong một tầng phán xét khó đoán biết. "Để được Yoongi hyung cất lời khen, tôi nghĩ cậu đúng là không đơn giản."

Giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống tận xương cằm nam tính dù điều hòa vẫn đang chạy lạnh ngắt, Jungkook nuốt khan dìm xuống cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi đồng loạt mọi tia nhìn đều hướng về mình. Cậu biết giác quan của những alpha cực kì nhanh nhạy với sự yếu thế của con mồi,  thế nên cậu càng không muốn để lộ bất kì động thái lo lắng nào. Sau khi thượng úy Kim Seokjin bất ngờ bặt vô âm tín sau biến cố tại vụ giao dịch hôm trước, Jungkook thực sự lo lắng đến phát điên. Vai trò của cậu, một hạ sĩ chân ướt chân ráo vừa bước đến sở điều tra, vốn dĩ chỉ là dọ thám vòng ngoài và hỗ trợ cho người kia nếu có bất trắc. Nhưng điều bất trắc cậu từng nghĩ tới, quá lắm dừng lại ở hạn mục mở đường máu khi vô tình bại lộ. Jungkook chưa bao giờ lường trước tình hình sẽ trở nên đáng sợ đến mức này. Thậm chí ở hiện tại, khi vị hạ sĩ gan lì đã hạ quyết tâm không để công việc trà trộn của mình trở nên công cốc mà dấn sâu hơn vào tổ chức, cậu vẫn chẳng rõ liệu điều mình làm có đúng đắn không, và tất cả chúng sẽ dẫn cậu đến đâu.

Kim Namjoon đứng trước mặt cậu vẫn vẹn nguyên vẻ thu hút như khi hắn xuất hiện trong những sự kiện xã hội, có chăng ánh sáng hắt ngược từ sau lưng đến tạo cho gương mặt điển trai ấy sự đe dọa đến lạ lùng. Jungkook cảm thấy sắp tắt thở, cậu đành cụp mắt xuống, và chính lúc ấy một thứ nhỏ bé lấp lánh giắt trên túi áo người kia đã khiến máu trong người cậu hạ sĩ lạnh ngắt.

Một chiếc bút mạ vàng.
Chiếc bút danh dự của đội cảnh sát điều tra.
Chiếc bút khắc tên Kim Seokjin.

Ngay trước khi Jungkook mất bình tĩnh, một bàn tay nhỏ bé mà cứng rắn chụp lấy vai cậu từ sau, sau đó quàng cả vòng tay qua cổ, áp sát lưng cậu bằng cỗ thân nhiệt nóng hổi. Hơi thở chờn vờn ngay vành tai lẫn vào tiếng cười khúc khích, Jungkook chỉ kịp loáng thoáng nhìn thấy vài lọn tóc tím lơ phơ bên góc mắt.

"Yoongi hyung à~ hay là anh cho em tên nhóc này nhé?"

[BTS!Criminal AU] Black Veil [NamJin Centric]Where stories live. Discover now