12. Tương quan

2.7K 283 34
                                    

Seokjin không thể nhớ rõ mọi chuyện đã tiếp diễn như thế nào. Cánh cửa thang máy bật mở và người kia xuất hiện ngay trước hành lang, mùi nồng đậm của gỗ lẫn xạ hương lập tức khiến cơn bức bối bên trong anh bùng phát thành trận đại hỏa. Anh không đủ tỉnh táo để phán đoán bao nhiêu ẩn ý đằng sau cái nhìn ngạo nghễ và điệu cười thích thú của Namjoon, Seokjin chỉ biết cơ thể đang phản xạ trái ngược hoàn toàn với lí trí của mình, để đòi hỏi được quy hàng tay alpha trước mặt một cách triệt để.

"Seokjin-ssi, anh có vẻ không khỏe?" người tóc bạc vươn tay đến toan chạm vai, Seokjin vô thức phản xạ bằng sự tháo chạy lộ liễu khi hốt hoảng né tránh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của hai tia mắt chạm nhau, Seokjin biết rằng mình đã sơ suất mà để lộ tâm thế bất lợi vì đáy con ngươi kẻ đối diện chợt rực lên vẻ thống khoái.

"Tôi không sao..." gượng một nụ cười thương mại hoàn hảo, Seokjin đưa tay lên chặm mồ hôi đã đượm ướt vầng trán và thái dương. "Lúc nãy tôi chạy vội vì ngại để chủ tịch Kim phải chờ lâu nên có hơi-"

"Seokjin-ssi mong sớm gặp tôi đến thế à?"

Bàn tay Namjoon tự nhiên trượt đến vai rồi vịn vào lưng anh tự nhiên và thoải mái đến bất ngờ. Cái chạm xuyên qua lớp vải quần áo mà khiến người tóc nâu nổi lên một tầng gai ốc, nhất là khi thắt lưng anh như muốn chảy ra và hô hấp lập tức gia tăng.

Seokjin cố giấu hơi thở ngày một ngắn dần cùng nhịp tim đã đập nhanh đến khó thở. Bên cạnh, Namjoon vẫn ân cần và bình thản dẫn anh qua dãy hành lang đến phòng làm việc của mình, không ngừng tán gẫu những câu mà bản thân Seokjin hiện tại chỉ có thể ừm hửm hoặc mỉm cười hưởng ứng qua loa. Mọi tế bào thần kinh minh mẫn còn sót lại của anh đều đã dùng để chống đỡ với bản năng cơ thể đáng kiếp, và một phần thật nhỏ là để tự oán trách thói ngạo mạn háo thắng của chính mình. Do đó, đến lúc Namjoon bấm chốt cửa còn Seokjin chết lặng nhìn lên bức ảnh còn để nguyên trên màn hình chiếu sáng rực giữa văn phòng mờ tối, thật khó để mà diễn tả chính xác cảm xúc gì đã xâm chiếm anh.

Những đầu ngón tay ngón chân tích tắc đã lạnh toát, thái dương anh tê rần còn ngũ quan phút chốc như kiệt quệ, không thể hoạt động bình thường.

"Ngồi đi, Kim Seokjin." giọng nói ấm áp tự nãy giờ đột ngột trầm xuống, nhuốm mùi đe dọa chẳng còn đến kính ngữ. Tệ hại hơn, giọng nói alpha mà kẻ kia đang bày ra là đòn chí mạng với một omega đang trong giai đoạn nhạy cảm như anh. Seokjin gần như đổ sụp xuống ghế, nước mắt muốn tuôn trào bởi cảm xúc lẫn tác động điên rồ của hormone sinh lý. Anh sắp trở thành thứ mà anh căm ghét nhất, thứ mà anh đã chối bỏ nó suốt bao nhiêu năm qua.

Ngay trước mặt kẻ thù nguy hiểm nhất.
Ngay trong khoảnh khắc cân não tồi tệ nhất.

Namjoon chậm rãi bước qua, xoay ghế Seokjin lại đối diện với màn hình, đoạn thong thả thu gọn từng mẩu hồ sơ hình ảnh trên bàn.

Namjoon chậm rãi bước qua, xoay ghế Seokjin lại đối diện với màn hình, đoạn thong thả thu gọn từng mẩu hồ sơ hình ảnh trên bàn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[BTS!Criminal AU] Black Veil [NamJin Centric]Where stories live. Discover now