07. Mắc xích

2.3K 256 8
                                    

Vốn dĩ cậu không chờ đợi sự đánh thức nhẹ nhàng, nhưng ánh đèn rọi thẳng vào mặt đến lóa mắt lẫn mùi máu cay xè xộc lên khoanh mũi vẫn làm cậu có đôi chút tê dại

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Vốn dĩ cậu không chờ đợi sự đánh thức nhẹ nhàng, nhưng ánh đèn rọi thẳng vào mặt đến lóa mắt lẫn mùi máu cay xè xộc lên khoanh mũi vẫn làm cậu có đôi chút tê dại. Hoseok cảm thấy cơn đau trải dài khắp từ xương gò má, nhức nhối đến tận chân răng. Một bên mắt cậu không thể mở hết, ắt hẳn phần sưng cũng tím bầm khó coi lắm rồi. Xung quanh cậu, tiếng nước nhỏ đều đều vang vọng khắp không gian tối mịt, nguồn sáng duy nhất chính là khối đèn cục mịch được đặt trên ghế đối diện, chiếu trực tiếp vào Hoseok đang bị trói chặt tại một chiếc ghế khác.

Đồng tử co giật, bưng bưng đến từng dây thần kinh làm tai cậu ù hẳn đi. Trong kí ức cuối cùng còn sót lại trước khi lâm vào cảnh này, Hoseok nhớ rằng mình vẫn đang ngồi ở quầy bar tại quán 4 O'Clock. Taehyung niềm nở tiếp chuyện cậu như mọi khi, còn úp mở về show diễn mới lẫn cơ hội cho Hoseok trở thành mẫu chính thức trong chương trình. Hoseok không phải là một kẻ uống giỏi, cậu chỉ nhấp môi cốc rượu Taehyung đưa tới, rồi sau đó một người khác đẩy cửa bước vào quán.

Cậu nhớ rất rõ khung cảnh người kia đến gần chỗ cậu lẫn Taehyung, dù chẳng nhìn rõ biểu tình trên gương mặt với bờ môi mím chặt ấy. Đó là một cảm giác quái lạ khi không gian đang náo nhiệt bỗng chốc như bị ngưng đọng lại, và ngay cả khi ánh mắt bị phủ dưới bờ mái lòa xòa, ta vẫn cảm nhận được cái nhìn lạnh toát cứa đến da thịt. Hoseok dĩ nhiên biết người đó, chỉ là chưa từng thấy anh ta đáng sợ đến mức thế kia.

Min Yoongi.

Hoseok chưa từng biết đó chính là kẻ mà cậu phải tìm được chân tướng.

Cú đá mạnh ngang mạn sườn kéo giật cậu trở lại thực tại trong tiếng ho sặc sụa. Mồ hôi hai bên thái dương lập tức túa ra khi cơn đau ghim vào từng tế bào thần kinh sự châm chích tột độ. Hoseok trong giây lát không thể hô hấp bình thường, cả ngẩng mặt lên cũng khó khăn, nhưng chẳng mấy chốc một bàn tay đã vươn đến tóm lấy tóc sau gáy cậu giật ngược.

"Jung Hoseok."

Tên của chính mình, vậy mà người tóc đen trên ghế phải nổi một tầng gai ốc khi nghe nó phát ra từ giọng nó kẻ đối diện. Cậu chợt nhận thức được ở chung với mình lúc này có đến hai người. Min Yoongi ở trước mặt, và người còn lại đang khống chế cậu, bất ngờ thay, chính là Jungkook. Cậu và tên nhóc có cặp mắt to tròn quá mức kia vốn dĩ thâm tình không sâu đậm, cậu ta cũng chỉ hay xuất hiện bên cạnh Park Jimin - bạn thân lâu năm của Taehyung. Thậm chí, việc Yoongi và Jungkook có liên hệ với nhau, cậu cũng chẳng nắm bắt nổi. Hoang mang chất chồng hoang mang, song trực giác nhanh nhạy của một kẻ lớn lên từ đường phố nhanh chóng mách bảo rằng, rõ ràng những thông tin cậu đưa về cho các trưởng bối thực sự có giá trị.

Yoongi tiến đến gần hơn chỗ cậu ngồi, đôi mày mảnh xô lại một chút trên ánh mắt lạnh tanh, ánh đèn rọi ngược từ sau càng khiến sắc diện hắn nguy hiểm khó lường.

"Ta nghĩ là," hắn cất giọng, ba phần chán chường bảy phần hăm dọa "Cậu không ý thức được đã tự đào mồ mình sâu đến mức nào."

Câu nói kết thúc bằng cái cười khẩy lạnh sống lưng, cùng lúc ánh sáng kim loại lóe lên áp vào má cậu lạnh ngắt. Kẻ đối diện khẽ liếm môi, mắt đảo theo giọt mồ hôi đang trượt xuống má, rơi gọn vào lưỡi dao chực chờ được cắt ngọt vào da thịt căng tràn. Hoseok điều hòa hô hấp, những ngón tay bị trói quặp sau lưng bám chặt lấy nhau trong nỗ lực kiềm chế.

"Anh đã tiết lộ những gì cho bọn chúng!? Park Jimin đang ở đâu!?"

Jungkook đột ngột vỡ òa, âm vực không thể nào thống thiết tuyệt vọng hơn. Đáp lại cậu ta hiển nhiên không phải câu trả lời thích đáng nào, vì chính Hoseok cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Chỉ có ánh nhìn tối sầm từ Yoongi khiến cậu trai giật bắn.

"Jungkook. Cậu có thể ra ngoài được rồi."

"Nhưng mà-" nắm tay Jungkook đã siết lại tự lúc nào, càng kéo giật cổ Hoseok về sau đau điếng.

"ĐI RA!"

Đến tận lúc đó, cả hai kẻ có mặt mới nhận ra, họ đang đối đầu với một alpha. Thậm chí còn là một alpha nguy hiểm bậc nhất. Jungkook cắn môi trước khi tuân lệnh bước đi đầy bất mãn, còn Hoseok đột ngột cảm thấy khó thở hơn khi lúc này chỉ còn bản thân với kẻ kia ở lại.

Cậu chưa từng nghĩ Yoongi là một alpha. Kẻ đã luôn cô độc uống rượu một mình vào những tối thứ sáu. Kẻ sẵn sàng tiếp những câu chuyện vô thưởng vô phạt của cậu với vẻ mặt tẻ nhạt. Kẻ hay ngẩn người vì một khúc nhạc cũ kĩ vu vơ.

Cũng chính kẻ đó, lúc này sẵn sàng cắt lìa cổ họng của cậu chẳng cần mảy may do dự.

Hoseok chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt với Yoongi như thế này, hoặc giả cậu đã luôn khước từ phải nghĩ đến nó.

Và cậu chẳng biết, Yoongi cũng không hề mong đợi nó tương đương.

[BTS!Criminal AU] Black Veil [NamJin Centric]Where stories live. Discover now