08. Xâm thực

2.6K 263 25
                                    

Ngay cả trong cơn điên vô lý vào đêm hôm đó, hắn vẫn đủ tâm trí để nhận thức được rằng có lẽ bản thân sẽ hối hận đến mãi tận về sau

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ngay cả trong cơn điên vô lý vào đêm hôm đó, hắn vẫn đủ tâm trí để nhận thức được rằng có lẽ bản thân sẽ hối hận đến mãi tận về sau.

Min Yoongi hắn vốn chẳng hề tin vào nhân quả báo ứng, nếu thứ đó thực sự tồn tại thì ắt hẳn cuộc đời chó má của hắn đã được giải thoát từ rất lâu. Nhưng kết quả thì sao? Hắn vẫn ở đây, giành lấy từng thời khắc sự sống mà bản thân vốn dĩ chẳng tha thiết, vì mục đích gì chẳng rõ ràng. Namjoon thường nhàn nhạt nói với gã, mọi chúng ta đều mang trên số phận tấm bản đồ được vẽ sẵn, một đích đến đã được xác định từ trước. Chỉ là chúng ta làm cách nào để đi đến đó, bằng hạnh phúc hay buồn thương, trong ánh sáng hay tận cùng bóng tối.

Tuy không nói ra nhưng hắn vẫn thầm nghĩ, biết đâu tấm bản đồ của hắn khởi điểm đã luôn là một mê cung, còn hắn từ lâu chẳng buồn bận tâm để tìm thấy lối ra nữa rồi.

Tiếng thở nặng nhọc mang nhiều phần đau đớn của kẻ bên dưới bất chợt đánh động đến sự chú ý của hắn, lôi hắn khỏi đoạn suy nghĩ mông lung. Âm điệu dai dẳng nào đó chẳng thể biến khỏi trí óc mù mịt, chúng vốn từng rất trong trẻo réo rắt song giờ đây nghe day dứt ai oán đến phát rồ. Yoongi lia tia mắt nhìn xuống thân thể phập phồng, tấm lưng ướt mượt mồ hôi xen lẫn nhiều vết bầm tím trầy trụa của Hoseok. Tấm áo sơ mi lụa trượt khỏi vai và nhàu nhĩ dính đầy đất cát, những vệt máu khô giận dữ làm hỏng từng mảnh hoa văn tinh tế. Ngay cả chủ nhân của chúng cũng không khá khẩm hơn khi mái tóc nâu xoăn bồng bềnh giờ đã bết lại, từng lọn tanh hăng vị sắt gỉ chua loét dính vào thái dương đang giần giật.

Dơ bẩn, đáng xấu hổ, trần trụi, tan nát.

Vừa vặn xứng đáng với thứ như hắn.

"Một lần cuối," Yoongi chán chường cất tiếng khi gót giày nghiến xuống đốt xương ngón tay thon gầy trên nền đất, âm thanh giòn tan vụn ra hòa vào tiếng thét khàn đặc. "Mày đã tuồn cho bọn kia những gì?"

Mọi tiếng động xung quanh lúc này chỉ còn lại tạp âm ồn ào, thứ Hoseok nghe rõ nhất không gì hơn ngoài mạch máu rần rật trong não, tiếng thở dồn khó khăn từ khung sườn đã gãy, và cơn đau xé da xé thịt trên từng vết thương mở còn bỏng rát. Cậu cảm nhận đầu mình bị giật lên rồi lại dập xuống sàn, máu từ chân răng sộc ra ngập ngụa cả vòm miệng. Bằng chân, tên alpha lật người cậu lại, mũi giày hắn tùy tiện đưa đến cằm và buộc cậu quay lên nhìn hắn.

Vẫn dáng người gầy nhỏ với tia mắt cắt vào tâm khảm kẻ khác sự sợ hãi, khuôn miệng mỏng mím chặt không để lộ bất cứ xúc cảm nào.

Hắn bất chợt khuỵu chân ngồi xuống, hơi nghiêng đầu với một bên mày nhướn lên đầy ngờ hoặc. Đoạn cái cười mỉm mai phụt ra khỏi môi nghe như tiếng khịt mũi.

"Mày vẫn đang nghĩ bản thân anh hùng lắm? Cống hiến và hi sinh cho băng đảng của mình?" đầu lưỡi nhỏ tùy tiện liếm trên vành môi mấp máy, tay hắn đưa đến gần túm lấy tóc cậu kéo lên "Đáng tiếc là những kẻ mày tôn thờ coi mày không bằng một con bọ chét."

Hoseok không rõ lúc ấy bên trong thể xác rệu rã của mình, dưới cả sự áp chế của gã alpha khát máu, cậu đã lấy đâu ra được bằng ấy cố chấp và liều lĩnh. Bờ môi bươm nát bất chợt giãn thành cái cười thách thức dù đôi mày vẫn sít lại với nhau để cố chịu đựng những cơn đau dày vò.

"Nếu thế, chúng mày bị một con bọ chét làm cho lao đao, thì có nhục nhã quá không?"

Có thể là ảo giác vì trí óc cậu đã gần mất ý thức, khi Hoseok nhìn thấy đáy mắt Yoongi lóe lên cảm giác cuồng nộ xen lẫn chút gì đó, có thể nào là, bất đắc dĩ? Thực ra cậu cũng chẳng màng để tâm nữa, Hoseok đã sẵn sàng để bỏ mạng ngay tại đây, bất cứ lúc nào kể từ ngày chấp nhận bước đến nơi này. Ít nhất tới nước cờ cuối, cậu biết rằng cái chết của mình không vô nghĩa, dù sâu trong lồng ngực cảm giác rỗng tuếch đang khoét dần còn đáng sợ hơn những hành hạ thể xác.

Thế nên, khi thứ đến với cậu không phải là lưỡi dao sắc lạnh cắm xuyên động mạch cổ, thay vào đó là tiếng vải xé rít lên lạnh sống lưng, Hoseok cảm thấy toàn thân lạnh toát. Kẻ kia quỳ rạp xuống, hắn áp gương mặt đến gần còn những ngón tay nhét vào khoang miệng cậu đống vải nhàu bẩn từ chính chiếc áo của mình, nhét sâu đến mức người bên dưới phát nghẹn thở. Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy hoảng sợ thắc mắc, trong đầu lại tấu lên tiếng nhạc cụ rên xiết vô nghĩa. Hắn biết hắn sẽ hối hận, hắn biết nhạc khúc duy nhất an ủi hắn sẽ biến mất mãi mãi.

Chỉ là chính hắn cũng không còn lí do nào để giữ lại cậu cho mình.

"Mày chưa biết thế nào mới là tận cùng của nhục nhã đâu."


Những điều xảy ra sau đó không phải là thứ Yoongi đã nghĩ. Không phải là điều hắn muốn làm với cậu khi lần đầu nhìn thấy nụ cười hình tim đó. Không phải viễn cảnh hắn từng vẽ ra khi im lặng cùng cậu ngồi trên quầy bar dưới làn nhạc u uất. Càng không phải vị thế hiện tại mà mê cung này đã đặt cậu vào hắn vào vòng xoáy của nó.

Xác thịt cậu hằn sâu từng dấu vết của hắn, nước mắt hòa cùng với máu khô và bụi đất, mùi bạo lực và tình dục khô khốc đánh vào đại não cả hai cảm giác thống khổ đến mắc mửa. Hắn không thể dừng lại, cậu không cách nào chối từ. Mọi nức nở của cậu cứ thế chìm sâu vào hố đen hun hút, nơi mộ phần của tâm hồn và lương tri của hắn đã nát tan, từ lâu đã phân hủy, chẳng còn lại chút ý nghĩa nào.

[BTS!Criminal AU] Black Veil [NamJin Centric]Where stories live. Discover now