"Hay là anh cho em tên nhóc này nhé?"
Thân hình trong vòng tay ôm của ta se lại khe khẽ, ta nhìn thấy lớp da phía sau cổ nổi lên từng nốt gai ốc nho nhỏ, đáng yêu đến muốn cắn. Tuy nhiên thứ khiến tâm trí ta xao động nhiều hơn lại chính là dáng vẻ kì quặc của Namjoon, anh ta rõ ràng đang cư xử khác thường với thật nhiều điều ám muội. Ta cố tình ném cho kẻ tóc bạc kia cái nhướn mày dò xét, đồng thời thu vào tầm mắt chiếc bút vàng hờ hững trên túi áo vest kia.
Ta không muốn đoán nó là của ai.
Ta không muốn đoán trò chơi nào Kim Namjoon đang tự nguyện dấn thân vào, Park Jimin này rất ghét phải phán xét bất cứ điều gì. Nhưng liệu tay alpha ngạo nghễ trước mặt ta lúc này có hiểu rõ mức độ nghiêm trọng và mạo hiểm của thứ hắn đang đem ra đặt cược? Taehyung chắc chắn sẽ không hoan hỉ khi phát hiện ra được toàn bộ sự việc đâu. Thế nên lần nữa, ta nhìn Namjoon với thật nhiều ẩn ý.
Namjoon đáp lại ta cái cười nheo mắt đầy xã giao, trong khi tiếng gầm gừ của Yoongi từ phía sau đã cắt ngang sự giằng co không lời. Chán chả buồn nói, ta quyết định tập trung hơn vào cơ thể ấm nóng trong tay, cách mà từng nhịp hô hấp của nó truyền đến da thịt ta niềm rơn ran của sức sống mãnh liệt.
"Jimin, đừng có mà manh động với thằng nhóc."
" Uây, keo kiệt thế Yoongi. Tưởng anh đã tìm được đồ chơi riêng rồi thì phải nhường anh em tí chút chứ."
Ta thuận tay vân vê lọn tóc sẫm màu bên mang tai gọn ghẽ, Jungkook vẫn đứng im không cử động song chóp tai dần đỏ lên rõ rệt, thật đáng yêu quá sức. Động vật nhỏ quả tình luôn là điểm yếu của ta, không tốt chút nào. Lười nhác thu lại cánh tay, ta quay lưng đi về chỗ Taehyung, cùng lúc Namjoon thu gọn lại đồ đạc và có vẻ như sắp rời khỏi. Cả ngày hôm nay người đó thật sự cứ rất gấp rút, và quả thật là khó hiểu khi anh ta còn dùng cả nước hoa.
Kim Namjoon chưa bao giờ thích dùng nước hoa, ta có thể đoán được anh ta đang muốn giấu diếm điều gì đó.
Một dư hương?
Lần cuối cùng ta nhìn thấy Kim Seokjin chính là qua camera quan sát tòa nhà. Ta đã rất ngờ ngợ khi Namjoon đích danh nhờ mình điều tra về Kim Seokjin, trong khi đó thường ngày là việc Taehyung sẽ giỏi hơn. Ắt hẳn sự thật đã khiến Namjoon chấn động ít nhiều, ta thấy quá rõ sự si mê anh ta dành cho người lạ kia, có khi còn rõ hơn bản thân tay alpha kia tự nhận biết. Namjoon dung túng cho Seokjin đến mức làm Taehyung bất an, ngay cả ta cũng bất an dù phải đóng vai người hòa hoãn.
YOU ARE READING
[BTS!Criminal AU] Black Veil [NamJin Centric]
FanfictionBTS Criminal AU - ABO - NamJin Centric - SOPE - KookMin - R-Rated - Non-con Vì đằng sau tấm màn đen, mọi nụ cười và nước mắt của ngươi đều trở nên vô nghĩa. - Disclaimer: Toàn bộ sự kiện trong fic là tưởng tượng. BTS và tất cả những nhân vật khác x...