18. Cát lầy

2K 179 11
                                    

Đứa nhỏ gầy gò mím môi thật chặt, cố ngăn cơn khát cháy họng làm mình bất lực chảy nước mắt. Những ngón tay bé xíu nắm chặt lấy chiếc hộp nhạc, liên tục vặn dây cót để bản nhạc chơi đi chơi lại không biết bao nhiêu lần. Vòng xoay ngựa gỗ đã ngừng tự bao giờ, khu trò chơi cũng bắt đầu thưa thớt khi bóng tối lạnh lẽo dần buông xuống.

Chỉ duy nhất đứa nhỏ vẫn đứng đó, với tiếng nhạc chết lịm, như chính trái tim cậu chẳng bao giờ còn có thể tươi sáng được nữa.

~*~

Lúc mở mắt tỉnh dậy, tấm trần nhà ẩm mốc thoáng chốc khiến cậu nhớ đến những ngày xưa cũ. Những vết mốc, khoảng thời gian ngắn ngủi ấm áp đó mãi khắc sâu vào tâm khảm Hoseok nhiều vết bỏng không ngừng nhức nhối. Tâm trí cậu còn mơ hồ đến nỗi cậu toan mở miệng gọi mẹ, cho đến khi cơn nhức buốt kéo dài từ trong hàm đến giữa sọ làm cậu sực tỉnh. Đó cũng là lúc Hoseok tệ hại nhận ra, toàn bộ cơ thể mình không nơi nào lành lặn. Cậu không thể cử động ngón tay, chân cũng có vẻ đã gãy, mỗi hơi thở quá sâu đủ khiến nội tạng cậu vặn xoắn.

Hoseok không biết mình đang ở đâu và đã ở đây bao lâu, song từng chút từng chút một, dòng kí ức trôi dạt đến cậu bằng những hình ảnh nhập nhoạng. Những cuộc gọi điện rậm rịch, ánh mắt ấm áp dần trở nên sắc lạnh, bàn tay nắm vai cậu run lên rồi siết chặt, nền đất lạnh lẫn trong mùi máu lẫn mồ hôi tanh tưởi... Người con trai cảm thấy bao tử nhộn nhạo buồn nôn, nhưng trong bụng rỗng tuếch chỉ dư dả cơn đau từ đủ mọi thương tích.

Rốt cuộc, cơn đau đầu lần nữa đánh bại cậu, Hoseok nặng nhọc chìm vào bóng tối.

~*~

Cái chạm thật nhẹ trên từng ngón tay sưng tím là thứ đánh thức Hoseok lần thứ hai. Cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, xen lẫn mùi hương quen thuộc. Dĩ nhiên cậu biết mùi hương đó của ai nên chỉ khẽ chau mày nhưng chẳng hề mở mắt.

Người kia kĩ lưỡng kiểm tra từng mối băng bó. Âm thanh sột soạt từ tấm áo bomber chen trong tiếng quạt trần ù ù, chẳng hiểu sao làm cậu râm ran khắp người. Đầu ngón tay người nọ chạm đến da thịt cậu nóng như phải bỏng, việc giả vờ chưa tỉnh giấc cũng trở nên quá khó khăn. Hoseok chưa thể cử động bình thường nhưng ý thức đã rõ ràng hơn nhiều, thế nên cậu càng chẳng nắm bắt được lí do vì sao mình lại ở đây lúc này.

Chẳng phải Yoongi đã nhận lệnh trừ khử cậu sao? Anh ta cũng hoàn toàn không nhân nhượng, thậm chí khinh ghét cậu đến mức... Hoseok không muốn nhớ đến khung cảnh đêm hôm đó một lần nào nữa, cậu vô thức cắn chặt môi để ngăn cảm giác nhộn nhạo dưới bụng trào dâng.

Tấm nệm ọp ẹp Hoseok đang nằm chợt lún khẽ xuống một bên. Tiếng sột soạt phút chốc im bặt, sau đó là tiếng người kia buông hơi thở thật nặng nề. Dù mi mắt vẫn khép chặt, nhưng dường như tất cả sức nặng trong không khí vẫn đè nặng xuống cậu, làm Hoseok bồn chồn đến lạ. Bao nhiêu câu hỏi vì sao vẫn chưa thể buông bỏ, hơi ấm của người kia còn áp đến thật gần, quả tình cậu không chịu đựng được nữa.

Chậm chạp, cậu hé mờ mắt. Hoàng hôn cuối ngày lọt qua khung cửa sổ, chói lóa vì thị giác chưa thể làm quen ngay với ánh sáng sau nhiều ngày bất tỉnh. Mọi thứ đều tan vào màn sáng đó thành nhiều mảng màu đau nhức không rõ dạng, chỉ có bóng lưng người nọ ngồi cạnh góc giường cậu là thứ hiển hiện nhất. Bóng lưng dường như luôn gầy gò quá mức với những gì anh ta gánh vác, vậy mà lúc này lại trở thành lá chắn cho cậu trước tất cả ánh sáng nhoe nhoét kia.

[BTS!Criminal AU] Black Veil [NamJin Centric]Where stories live. Discover now