29. Cách ăn có thật sự phản ánh sự giáo dục và nội hàm của một người không?

115 5 0
                                    

Chủ đề: Cách ăn có thật sự phản ánh sự giáo dục và nội hàm của một người không?

[+85452 likes]

Giám đốc phòng bọn tôi là một người trung niên hơn 40 tuổi, không kiêu ngạo khá thân thiết, đổi xử bình đẳng với mọi người. Mỗi ngày đều người hi hi ha ha, năng lực làm việc rất mạnh, tin phật.

Có một hôm công ty tổ chức đi ăn mừng hoàn thành hợp đồng lớn, Boss tổng cũng đi. Lúc này đám người trẻ ngồi nói chuyện 1 lúc thì bàn tới vấn đề phẩm cách của một người, giám đốc chỉ cười không nói gì cả.

Lúc đó một cô bé nói mình không chịu được việc nhai nhóp nhép lúc ăn cơm, có người khác bảo, người không đến đủ, đồ ăn không dọn đủ thì không ăn nổi. Tôi cũng trả lời vài câu. Boss tổng bèn chen vào nói, sau này đi ăn ai nhai nhóp nhép thì người đó trả tiền. Mọi người cười đồng ý.

Lúc đồ ăn dọn lên, hỏi phục vụ thì biết đồ ăn đã dọn lên hết, bọn tôi đang định ăn thì giám đốc xưa giờ luôn hoà ái của bọn tôi cầm một cái đĩa, gắp mỗi món một ít, rồi cười nói: Mọi người ăn đi, tôi ăn có thói quen nhép miệng, sợ mọi người ăn không ngon.

Giám đốc nói xong thì đi ra ngoài, lúc đó mọi người ai cũng xấu hổ cả, sau đó boss tổng ra ngoài nói vài câu giám đốc cũng không vào bàn ăn lại.

Hôm sau vào công ty, giám đốc vẫn cư xử như thường, sau này cũng vẫn thế không mang thù không làm khó ai cả.
Sau này trong các bữa tiệc, giám đốc cũng có đi, ăn uống rất nhã nhặn, đừng nói chép miệng tới cả rượu ông ấy cũng không uống.

Lúc ấy tôi hoàn toàn không rõ, còn nghĩ ràng giám đốc thật hai mặt, ông vẫn ghi thù chuyện bọn tôi nói đùa hôm đó. Sau này tôi từ chức, lúc đi có hỏi giám đốc chuyện này, ông ấy đã nói giỡn với tôi rằng, cái nào nói ra được thì đã không còn là bí mật, giờ có nói cậu cũng không hiểu đâu.

Lúc ấy tôi nghĩ ông ấy cố ra vẻ huyền bí thôi, nhưng phải nói rằng tôi cực kì sùng bái ông. Các bạn đọc những gì tôi miêu tả chắc sẽ thấy ông ấy là một người như phật Di Lặc đúng không, thực tế ông ấy là một người rất có khí chất giống hệt cái câu quân tử như ngọc vậy. Cho nên tôi cực kì ấn tượng về ông, tôi luôn lấy ông làm mục tiêu để học tập.

Rất nhiều năm sau, tôi vẫn không hiểu được lời lúc ấy ông ấy nói, có một ngày tôi nghe tin ông ấy từ chức về nông thôn xây nhà, tôi tìm số điện thoại của ông ấy gọi hỏi thăm, chúng tôi nói rất nhiều, cuối cùng tôi hỏi ông ấy về chuyện lần đó, ông ấy chỉ nói với tôi rằng: thiện ý lớn nhất của một người, là không để bản thân mình làm phiền tới người khác.

Giờ ngẫm lại hành động lúc ấy của ông tôi mới hiểu được phần nào. Năm ấy những lời đùa cợt trên bàn rượu đó, đám trẻ chúng tôi dùng sự ích kỷ của mình bàn luận về nhân cách của người khác bản thân đã là một chuyện cực kì vô lễ rồi. Đương nhiên tôi cũng thế.

Tôi cảm thấy phẩm cách, giáo dục, nội hàm của một người là dành cho tự thân, chứ không phải là dành để phán xét người khác, khi bạn nghĩ mình có phẩm cáchrất cao mà không thể bao dung người khác và ép người khác thay đổi bản thân vì mình, thì đó đã là một chuyện rất vô lễ. Làm việc thiện không cần ai biết thì mới thật sự là làm việc thiện và phẩm cách cũng như thế.
_______________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228
_______________
#1[5494 likes]
Cảm ơn đây là câu trả lời đặc biệt nhất tôi đọc, nó thể hiện rất rõ ràng định nghĩa về phẩm cách của một người.

>[44 likes]
Có chút không hiểu, ông giám đốc ấy bỏ ra ngoài ăn làm người đều khó xử, vậy còn bảo ổng có phẩm chất cao... không hiểu lắm

>>[3 likes]
Bởi vì những người đang ngồi tự cho rằng họ là những người có phẩm chất cao, nhưng lại làm chuyện chẳng ra gì. Tôi cho rằng ông ấy làm không sai, rất có ý nghĩ dẫn dắt.
Tự cho mình hơn người thì bản thân đã không có gì hơn người rồi

>>>[2 likes]
Tại sao những người đang ngồi khó xử? Vì họ nhận ra những lời vừa rồi của mình rất không có phẩm cách, hành động của giám đốc làm họ thấy xấu hổ, khiến họ nhận ra bàn luận về người khác là một chuyện rất không lễ phép, nên tự thấy xấu hổ. Những người ngồi đó có sai trước, giám đốc nghe xông cũng không chỉ trích, ngược lại chủ động bước ra ngoài, những bữa tiệc sau ông ấy cũng cố gắng làm tốt nhất có thể, đó không phải chứng minh giám đốc rất có tố chất à?

Ông ấy đứng lên đi ra ngoài, là muốn dạy cho những người đang ngồi rằng, đừng bao giờ tuỳ tiện bàn luận về phẩm cách của một người. Ông lấy bản thân mình làm gương dạy dỗ những người đang ngồi.
_______________
#2[1469 likes]
Tui rằng không hiểu lắm, nhưng đoạn cuối thì rất có lý.
_______________
#3[363 likes]
Nói rất có thâm ý, like 1 cái.
_______________
#4[1093 likes]
Ông giám đốc đó đúng là một người rất có tri thức.

>[34 likes]
Tôi tin rằng thế giới này không có gì gọi là chân lý, giám đốc đã dùng bản thân mình để dạy mọi người rằng cái gọi là phẩm chất đó là dùng để nói chính mình chứ không phải dùng để nhằm vào người khác. Nhưng tôi lại thấy hành vi của giám đốc đó cũng không đúng lắm, ông ấy ý thức được rằng hành vi của mình không lễ phép, vậy ông ấy phải cố gắng giảm thiếu, chứ không phải bỏ ra ngoài như vậy.

>>[0 likes]
Cái gọi là phẩm chất chính là biết bao dung người khác.
_______________
#5[537 likes]
Đây là một câu trả lời có ích nhất. Bất kì ai tự nghĩ rằng mình có phẩm chất mà lại nghiêm khắc chỉ trích người khác đều là không có phẩm chất. Nên tự xét lại bản thân mình trước khí chỉ trích người khác.
_______________
Link:  https://www.zhihu.com/question/38642177/answer/84398196

Dịch: Thanh Yên


TOP comment Weibo [Part3]Where stories live. Discover now