Tên mấy đầu sách bây giờ làm người ta muốn đào sâu ba thước đất rồi rạp mình quỳ lạy luôn ấy ạ.
Thân là một kẻ đặt biệt hiệu có tiếng khắp làng trên xóm dưới, tôi vẫn luôn cảm thấy mỗi một cái tên hay đều chứa đựng tính hình tượng sâu sắc.
Như tên Giang Sơ Ảnh chẳng hạn, nghe thôi đã thấy đẹp vô ngần (Sơ Ảnh trong câu Sơ ảnh hoành tà thuỷ thanh thiển trong bài thơ Sơn viên tiểu mai - Lâm Bồ, bóng nhành mai lưa thưa nằm lặng trên con nước trong), hay ví như Lục Thần Lỗi Lỗi, nghe thấy như trăm loài sâu kiến chẳng thể xâm phạm, hiên ngang lỗi lạc. Lại ví như "5 năm thi đại học, 3 năm thi thử" (Sách tổng hợp đề thi Đại học trong 5 năm ở mọi miền, đề thi thử trong 3 năm gần đây), nghe thôi là thấy một ngày dài cỡ ba thu, ăn ngủ không yên, không biết nỗi ám ảnh trong lòng này lan bao xa nữa.
Dạo này tôi nhận ra tên những đầu sách mà nhà xuất bản lấy ấy, cái nào cái nấy đều mang đậm (quá trời đậm) tính hình tượng luôn, đọc thôi là thấy ruột gan cồn cào, đầu óc lộn nhào hết cả.
Lấy ví dụ một quyển nhé, tên sách là "Gió gảy khúc tì bà, làm điêu tàn cả nửa toà thành phủ trong khói cát".
Lần đầu đọc được cái tên này là trong đầu tôi đã ảo tưởng ra duyên số dây dưa của bậc đế vương cùng nàng ca kỹ, rồi câu chuyện hồng trần về chàng tướng quân và người thiếu nữ, trải qua bao sóng gió cuộc đời, cảnh còn đây mà người xưa đã chẳng thấy đâu, một chiếc đàn tì bà cũ nát đặt trên tường thành giữa chốn cát bụi mịt mờ.
Nhưng khi vừa mở ra trang thứ nhất, tôi vẫn luôn tự cho mình là kẻ có tâm lý khá cứng ấy vậy mà lúc đó lại thấy nhói ở trong lòng nhiều chút, một ngụm máu nóng ấp ủ 36 năm trong thân xác này đây suýt chút nữa thì phun vào sách luôn rồi, bởi tác giả viết hai chữ to đùng, vô cùng bắt mắt vào đấy:
Lỗ Tấn.
Đúng vậy, đây là một cuốn tuyển tập các tác phẩm xuất sắc của Lỗ Tấn với lời thề thốt nếu là hàng giả thì xin đền 10 cuốn hàng giả này luôn. Tôi cũng chẳng biết trong cuốn "Gió gảy khúc tì bà, điêu tàn cả nửa toà thành phủ trong khói cát" kia liệu có còn sót lại những ký ức chẳng thể lãng quên ở thế kỷ trước của anh Tấn và cậu trai Nhuận Thổ (nhân vật trong tác phẩm Cố hương) dùng xiên giết con tra không nữa.
Không dừng lại ở Lỗ - Âu Hạo Thần -Tấn (Âu Hạo Thần là nhân vật nam chính trong phim Say that you love me, hình như ý ở đây là Lỗ Tấn trong cuốn sách kia đã bị pha tạp quá trời yếu tố ngôn tình), nhiều tuyển tập, tiểu thuyết ngắn của các đại văn hào khác cũng bị đóng gói thành những áng văn bóng bẩy, đậm chất ngôn tình chạy theo trend.
Hồ Khả có "Từ dạo ấy đã trải nhiều năm, trao em một trang sách phồn hoa", Thẩm Tòng Văn thì có "Một nắm cát vàng giữa lòng bàn tay, ai trong chúng ta cũng chẳng níu giữ được tháng ngày ấy cả", Úc Đạt Phu có "Cảnh xuân nghiêng thành ấy, rồi cũng chỉ là quá khứ phồn hoa", Uông Tằng Kỳ thì có "Chắc chắn phải, yêu chút gì đó"...Nhìn cái tên sách của Uông Tằng Kỳ kìa, cái dấu phẩy này, thêm vào, thấy sinh động, thấy,
duy mỹ, thấy độc đáo, ghê nơi.Kể cả những tác phẩm văn học nước ngoài nổi tiếng cũng chịu ảnh hưởng bởi cái style ngôn lù này, đập ngay vào mắt là phồn hoa, rồi tang thương các thứ.
YOU ARE READING
TOP comment Weibo [Part3]
Humor"Look up, laugh loud, talk big, keep the colour in your cheek and the fire in your eye, adorn your person, maintain your health, your beauty and your animal spirits." === Source: weibo/baidu/tianya/360doc/douban/facebook Trans: Yingie (@YunJaeDBSK)...