" Tạch! "Tiếng bật công tắc vang lên,
cả căn phòng sáng đèn, Mạn Khuynh San bước vào nhà trên tay cầm một chậu hoa nhỏ cô vừa mua ở tiệm hoa bên đường, cùng một số thực phẩm và vật dụng cá nhân.Tiết trời cũng đã vào đông rồi...
Đi vào bếp sắp đồ vào tủ rồi quay vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm, không quên đặt chậu hoa nhỏ lên bàn làm việc của mình.
Ngâm mình trong chiếc bồn tắm, cảm nhận làn nước nóng bao quanh cơ thể thực vô cùng thư giãn. Mắt khẽ nhắm lại dưỡng thần, đi ở ngoài cả buổi chiều như vậy khiến cô cũng có chút mệt mỏi, không biết từ lúc nào mơ hồ thiếp đi...
__________
Một buổi chiều mùa đông, ở một góc trong khuôn viên của một trường Đại học. Người con gái xinh đẹp ngồi trên ghế đá, ánh mắt tập trung vào những bản vẽ trên tay, thỉnh thoảng cầm bút tô sửa chút gì đó.
- Một chút cà phê chứ?
Giọng nói ấm áp của người con trai kéo cô ra khỏi sự tập trung. Cô ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt, thấy anh cầm một cốc cà phê nóng đưa ra cho mình. Đó là Dương Khang, đàn anh trên cô một khóa.
- Cảm ơn.
Cô nhận lấy cốc cà phê, anh cũng tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, tay cũng cầm cho mình một cốc. Từ từ uống lên một ngụm rồi quay sang cô.
- Linh San, em có dự định gì cho tương lai không?
- Trở thành một nhà thiết kế trang sức -cô trả lời, sau đó uống nhẹ một ngụm cà phê, ánh mắt cô nhìn về phía trước như đang suy nghĩ điều gì.
Dương Khang nhìn xuống đôi tay đang cầm cốc cà phê của cô. Trên đó đầy những vết chai, than chì bám đầy trên những đầu ngón tay, cả những vết nứt nẻ do thời tiết. Khiến cho đôi bàn tay vốn thon thả, trắng trẻo trở nên khó coi, cho thấy đã cô nỗ lực đến mức nào. Vậy mà trên gương mặt ấy chả bao giờ chịu nhăn lấy một cái.
- Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé!
Cô nghe vậy liền quay sang anh, Dương Khang nở một nụ cười với cô. Nó thật đẹp, giống như ánh nắng dịu dàng.
Thật ấm áp...
Đó là hình ảnh cô không thể nào quên được. Mỗi khi bên cạnh anh, sự dịu dàng, ấm áp của anh làm trái tim cô không còn cảm thấy cô đơn.
Anh chính là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô...
...
__________Dương Khang...
Mi tâm khẽ nhăn, đôi mắt từ từ mở ra. Mạn Khuynh San không biết từ lúc nào mình lại thiếp đi, nước trong bồn cũng đã dần nguội.
' Con người đó... sao lại mơ thấy chứ. '
Bước ra khỏi bồn tắm, cô rửa qua gương mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài mặc đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết tâm
General FictionCô gặp cô ấy qua một cuốn tiểu thuyết, một nhân vật phụ đáng thương. Cảm thấy số phận giữa mình và cô gái ấy có điểm tương đồng, đều là những kẻ cô đơn bị người khác khinh thường. Xong trong tương lai... Bánh xe số phận đi chệch quỹ đạo. Cô lần nữa...