Đã một tuần trôi qua, hôm nay là ngày cô chuyển đi.
Cánh cửa dần đóng lại, ngay sau đó là tiếng khóa vang lên. Mạn Khuynh San ngước lên nhìn căn nhà lần nữa rồi quay người giao chìa khóa cho ba thân ảnh phía sau:
- Giờ căn nhà là của mọi người, nó sau này đành nhờ mọi người chăm sóc vậy- cô nhẹ cười lịch sự, lễ phép nói
Trước mặt cô là một đôi vợ chồng thoạt nhìn đã ngoài bảy mươi nhưng rất đẹp lão cộng với trang phục cho thấy họ là người cũng có gia thế. Ở giữa là một cậu bé tầm chín, mười tuổi, nhìn kĩ sẽ thấy có nét rất giống... Bạch Tử Lăng?
- Vậy cô gái, cháu tên gì?- vị lão phu nhân hiền hậu nói.
- Cứ gọi con là Khuynh San ạ- cô nhẹ đáp
- Con sống một mình sao? Nếu vậy, còn gia đình?
- Con đã không sống cùng họ nữa rồi.
Hai người thoáng ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng cũng không muốn hỏi sâu hơn.
- Vậy... nếu sau này con có thời gian, hãy cứ đến đây với hai người già chúng ta, có được không?- giọng nói hiền từ mag theo chút quan tâm.
- Dạ?!... Vâng.
Nghe được lời đó cô hơi bất ngờ, cô chưa bao giờ nhận được sự quan tâm nào như vậy. Trong lòng như có tia ấm áp le lói xuất hiện. Cô nhẹ gật đầu.
Hai vợ chồng đứng đó nhìn nhau mỉm cười vui vẻ, sau này có thêm người để bầu bạn cùng hai thân già này rồi.
Mạn Khuynh San lúc này nhìn xuống, thấy cậu bé đang nhìn chằm chằm mình. Thấy cô nhìn lại thì giật mình, hai má phớt hồng xấu hổ.
- À, Khuynh San, đây là Tử Thái, cháu trai của chúng ta, tính cách nó có chút rụt rè nhưng rất biết nghe lời- vị lão phu nhân tươi cười xoa đầu cậu bé.
- C... Có phải... sau này chị sẽ thường xuyên đến chơi với em không?- giọng nói có chút mong chờ
- ... Nếu là thường xuyên thì chị không đảm bảo, nhưng chắc chắn chị sẽ đến đây với mọi người, được không?- cô xoa nhẹ đầu cậu bé, khiến gương mặt cậu ngày càng đỏ.
- Vâng...
- Ha ha... tiểu Thái của chúng ta biết đỏ mặt kìa! Vì nó có rất ít bạn nên nó rất vui khi có con làm bạn đó, Khuynh San!
Cô mỉm cười, tuy nhẹ nhưng đủ khiến cả ba người chói mắt.
- A, xe con đến rồi, con phải đi đây.- cô thấy từ xa chiếc xe đã đỗ ở cổng đành phải tạm biệt mọi người.
- Được, được không làm trễ thời gian của con nữa. Đến chỗ mới nhớ đừng quên chúng ta đấy!
- Dạ
Cô khẽ mỉm cười gật đầu chắc chắn, sau đó cúi đầu chào rồi kéo vali đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết tâm
Ficção GeralCô gặp cô ấy qua một cuốn tiểu thuyết, một nhân vật phụ đáng thương. Cảm thấy số phận giữa mình và cô gái ấy có điểm tương đồng, đều là những kẻ cô đơn bị người khác khinh thường. Xong trong tương lai... Bánh xe số phận đi chệch quỹ đạo. Cô lần nữa...