Trời vào cuối thu ánh nắng yếu dần. Mọi vật đã không còn tươi sáng. Lá vàng, mặt hồ tĩnh lặng, không gian có chút chìm đi, lòng người cũng vì cảnh mà trở nên man mác ưu tư. Cái se se lạnh như vô tình khiến tâm hồn ta cảm thấy cô đơn, có gì đó lạc lõng...
Kéo tấm kính chắn gió xuống, Mạn Khuynh San đầu hơi hướng ra bên ngoài, mi khẽ khép lại cảm nhận chút gió heo may. Mái tóc cũng vì gió lùa mà có phần nhiễu loạn trên dung nhan ấy. Hàng mi khẽ rung, ánh mắt dần mở, hờ hững nhìn vào khoảng không vô định. Bàn tay thon mịn đưa lên nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc rối.
Rõ ràng đẹp như vậy nhưng lại vô cùng xa cách...
- Sắp tới chưa?- cô nhẹ hỏi
- Cũng gần đến nơi rồi tiểu thư- Bạch Tử Lăng nói
Cô là đang trên đường tới Mạn gia- nơi đã gây ra bao tổn thương, đau khổ cho tâm hồn nguyên chủ. Đôi khi nhớ lại những kí ức của cô ấy, cô cảm thấy lòng mình như có một cỗ chua xót dâng lên. Rất khó chịu...
Lúc sau, chiếc xe dần chậm lại rồi dừng hẳn, đỗ trước một cánh cổng lớn màu vàng kim được thiết kế tỉ mỉ.
' Tới rồi '-cô nghĩ
Bàn tay xinh đẹp từ từ đẩy cửa xe, đôi chân thon dài trắng trẻo theo đó nhẹ nhàng bước xuống, tao nhã, lịch sự nhưng đầy quyến rũ. Bạch Tử Lăng đứng cạnh chỗ cô xuống, thấy vậy tim hắn không hiểu sao bỗng rung lên một cái. Thật là... Người con gái này dần khiến hắn không tự chủ được cảm xúc nữa rồi...
Mạn Khuynh San đứng nhìn bao quát đánh giá một lúc rồi mới đi vào. Quả là rất khoa trương nhưng nó chỉ để bao bọc, che giấu đi những tâm hồn thối nát, ích kỷ trong kia mà thôi.
Bước chân cô đầy từ tốn, ung dung không chút lo lắng mà chỉ giống như đang đi tham quan. Từng bước một tiến tới sảnh chính Mạn gia. Bạch Tử Lăng cứ vậy chỉ lặng lẽ đi sau cô, ánh mắt âm thầm đặt vào bóng lưng lạnh lẽo ấy...
- Anh ở đây chờ đi, không cần cùng tôi vào đâu. Sẽ nhanh thôi- cô nói
-... Được, tôi sẽ ở đây chờ cô.
Hắn không hiểu sao lại quyết định như vậy. Vừa nãy hắn đảo mắt vào trong, vì sảnh rất rộng nên hắn có thể thấy được thân ảnh người hắn thích - Triệu Lệ Nhi cũng ở đây, nhưng không muốn vào mà lại nghe cô đứng chờ. Hắn nhẹ cười bản thân sao lại có sự thay đổi như vậy chứ...
Trong sảnh chính, tiếng nói, tiếng cười phát ra. Không cần nhìn cũng biết không khí trong đó thật vui vẻ. Thật là một cảnh gia đình sum họp.
Nhưng sau đó rất nhanh liền ngưng lại, thay vào đó là những cái nhìn ngạc nhiên đồng loạt hướng về phía cửa nơi cô bước vào. Nếu không phải vì đôi mắt tím ấy thì đã tưởng là người khác rồi. Chút nữa là đã không nhận ra cô.
- Về rồi tại sao không biết phép tắc vậy. Một tiếng chào cũng không có!
Tiếng của người đàn ông khó chịu vang lên, không khó để nhận ra sự chán ghét trong đó. Vậy ra đây là cha của nguyên chủ- Mạn Huân. Rất có phong độ nhưng lại là một kẻ ngu muội, ích kỷ, tàn nhẫn. Cô im lặng bình thản mà đi vào, không quan tâm những cái nhìn ghét bỏ đặt trên người cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết tâm
General FictionCô gặp cô ấy qua một cuốn tiểu thuyết, một nhân vật phụ đáng thương. Cảm thấy số phận giữa mình và cô gái ấy có điểm tương đồng, đều là những kẻ cô đơn bị người khác khinh thường. Xong trong tương lai... Bánh xe số phận đi chệch quỹ đạo. Cô lần nữa...