Chương 3: Nhân diện thật

3.7K 210 5
                                    


- Hiện tại -

Tầm Linh San sau một hồi ngẫm lại nội dung của cuốn truyện thì không khỏi chán nản. Mà kì lạ, cô lại không thể nhớ được kết thúc câu chuyện như thế nào. Cảm thấy số phận của mình thật li kì. Đến cả trong mơ cô cũng không thể tưởng tượng ra được mình xuyên vào một nhân vật tiểu thuyết. Mà còn là xuyên vào một nhân vật phụ. Tầm Linh San khẽ cười rồi sau đó là lắc nhẹ đầu. Cô chẳng biết làm thế nào ngoài hành động lúc này, cảm thấy cuộc sống thật mơ hồ. Giờ cô không biết sống như thế nào đây khi mình là một nhân vật trong truyện. Chẳng lẽ cô phải tiếp tục sống thay cho cuộc đời thê thảm của người con gái này hay sao. Nghĩ đến đó trong lòng khẽ run.

Ông trời không phải hận cô như vậy chứ. Cô chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình lại có ngày phải sống theo kịch bản. Thật không cam tâm!

Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng cô muốn xem rằng mình đang ở đoạn nào của câu chuyện. Bỗng cô cảm thấy có vật gì ở dưới lòng bàn tay mình liền nhìn xuống. Những viên thuốc nhỏ màu trắng nằm rải rác trên giường, gần đó còn có một lọ thuốc nhỏ nằm đổ ra, một số viên sót lại ở bên trong còn một số viên tràn ra ngoài miệng lọ. Cô không nghĩ nhiều liền cầm lên xem.

... Là thuốc ngủ.

Suy nghĩ giây lát, hoàn cảnh này theo cô nhớ không lầm thì là đang ở chương thứ 9.

Khi mà Mạn Khuynh San bị cấm đến buổi tiệc chúc mừng của Mạn gia. Nhưng vẫn cố chấp, ngang bướng một mình xông vào buổi tiệc vì biết có Vương Lãnh Kì ở đó. Khi vào đến nơi thì thấy một màn chói mắt rằng Vương Lãnh Kì trở thành vị hôn phu của em gái cô.

Không thể chịu thêm nữa, Mạn Khuynh San bộ dáng điên cuồng xông tới chỗ Triệu Lệ Nhi định xô đẩy cô ta thì bị anh chặn lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Sau đó cô bị bảo vệ lôi đi không thương tiếc.

Mạn Khuynh San chạy về căn biệt thự riêng của mình. Điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, tìm đến rượu.
Sau đó không tỉnh táo vội vàng lục lấy lọ thuốc ngủ mà hấp tấp uống vào...

Kết thúc cuộc đời một nữ phụ độc ác.

Tầm Linh San không ngừng nghĩ cô gái này thật ngốc nhưng rồi lại nghĩ bản thân mình cũng đâu khác gì cô ấy. Cũng vì một người mà đau khổ. Nghĩ đến đây cô thật không muốn nghĩ nữa, rất khó chịu.

Lúc sau cảm thấy da mặt mình bắt đầu khó chịu nên cô liền đi lại vào phòng vệ sinh. Thật muốn tẩy sạch đi cái lớp trang điểm này. Sao cô gái trẻ này lại muốn mình già đi so với tuổi bằng lớp trang điểm dày cộp lố bịch này chứ. Cách che giấu của nguyên chủ quá lố rồi. Hồi sau khi tẩy trang xong Mạn Khuynh San dùng khăn mềm nhẹ thấm đi nước trên mặt vừa thấm vừa đi đến cái gương lớn ở góc phòng.

-.. Vậy ra, đây là cô.

Đưa tay mình từ từ sờ lên gương mặt từng đường, từng đường thật chậm như muốn cảm nhận nó thật tốt.

Người con gái trong gương tựa như bức tranh đến từ một họa sĩ thiên đường. Gương mặt yêu kiều nhỏ nhắn, mũi cao xinh đẹp. Đôi mắt tím như mị hoặc nhân gian, nhưng lại mang vẻ u buồn tịch mịch. Mi cong mềm mại, mày đẹp tựa liễu. Quả là sau khi đã rũ bỏ đi lớp trang điểm thì vẻ đẹp của nó như được triệt để bộc lộ. Chỉ sợ khi nhìn quá lâu sẽ bị nó khiến cho trầm luân. Mỗi lần chớp mắt tựa như muốn câu đi hồn phách người khác.

Môi đỏ mềm mại đầy đặn thực quyến rũ. Làn tóc đen mượt bồng bềnh tựa thác nước có phần hơi rối buông xõa chảy xuống đôi vai mảnh mai trông thập phần yêu nghiệt, diễm lệ.

Người con gái này quả thực xinh đẹp tuyệt luân. Hiên tại cô trên người chỉ mặc một chiếc váy mỏng nên từng đường nét rất rõ ràng. Cơ thể rất mĩ, rất mê người. Làn da trắng như bạch ngọc lại vô cùng mềm mại.

Thật là một cái yêu tinh hại người. Vẻ đẹp họa thủy, khuynh quốc như vậy lâu nay lại che dấu đi sau lớp trang điểm lố bịch kia. Vì muốn được chú ý sao?

- Từ giờ tôi sẽ là cô, cuộc đời của cô giờ sẽ là của tôi do tôi quyết định. Sẽ không để ai làm nó chịu tổn thương, vậy nên hãy yên tâm mà ra đi, tìm cho mình một nơi thật hạnh phúc. - Cô vừa nói vừa nhìn vào ảnh phản chiếu trong gương giống như đang nói với nguyên chủ vậy.

...

Cạch!

Camặc một bộ đồ của quản gia. Gương mặt không chút cảm xúc, như người máy đang làm nhiệm vụ. Hướng về nơi người con gái đang ngồi quay lưng về mình:
- Tiểu thư cô dậy rồi?

Mạn Khuynh San đang trầm ngâm suy nghĩ không để ý có người vào. Nghe thấy như vậy thì quay đầu lại

Bạch Tử Lăng khi thấy cô quay lại trên mặt vẫn mang một vẻ lạnh nhạt nói:
- Bữa sáng xong rồi, tôi lên mời tiểu thư xuống ăn sáng.

-...

- Tôi biết rồi- Khuynh San trả lời.


* Mong mn ủng hộ và góp ý*
♒️
#Là truyện đầu tay nên mong mọi người hãy cho tg ⭐️ để có thêm động lực đc k ~~

Chết tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ