Lúc sau Bakugo Katsuki gặp được Midoriya Izuku có phản ứng như nào Kotoami không biết. Chỉ biết là khi cô bị Bakugo đánh tỉnh thì mọi người cũng đã yên vị trong lớp học. Lát sau có giáo viên đi tới, mọi người bắt đầu làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Nagakicha Kotoami chậm rì rì nhìn thoáng qua đề bài, không lâu sau đã gục xuống.
Giám khảo: "..."
Bakugo Katsuki: "..."
Bakugo Katsuki muốn nổ tung.
Midoriya thiếu niên lo lắng nhìn thoáng qua thiếu nữ, nhưng nghĩ đến chỉ số IQ của cô cũng liền thôi.
Hi vọng, hi vọng...
Midoriya Izuku đau đầu nghĩ.
Hi vọng hôm nay chỉ số IQ của Kocchan online.
...
Thi xong, bọn họ được đưa tới trường thi thực hành. Bakugo kéo cổ áo của Kotoami đi tới trường thi C, lạnh nhạt mà ném cô xuống đất.
Kotoami nhấp miệng bò dậy phủi quần áo, chậm rì rì nói: "Ôi đã tới rồi."
Bakugo Katsuki không thèm đáp lại.
"Này."
"...?"
"Đệ nhất là của tao. Mày đừng hòng tranh, hiểu chưa?"
"..." Kotoami mịt mờ: "Tớ có nói là tranh đệ nhất à?"
Bakugo Katsuki...
Bakugo Katsuki đương trường nổ tung.
A a a hắn muốn giết một trăm cái Nagachika Kotoami!
Bọn người máy mau ra cho ông nổ tung đi!
.
.
.Thi cử rất thuận lợi.
Bakugo Katsuki tìm được Kotoami đang ngủ say trong một góc của trường thi C.
Vì thế hắn đem cô đạp tỉnh.
Lúc Kotoami còn treo ở trên người Bakugo ngái ngủ liền gặp được Midoriya đang sa sút trở về.
"Sao thế, Izuku?"
Midoriya Izuku ngẩng đầu nhìn thiếu nữ tóc hồng trước mắt, miễn cưỡng cười vui: "A, là Kocchan à. Bây giờ không ngủ nữa sao?"
Kotoami nghiêng đầu:
"Nhưng Izuku trông rất buồn..."
Trái tim của Midoriya mềm hẳn đi. Đối diện với ánh mắt mềm nhũn đầy lo lắng của thiếu nữ, sự thất vọng và không cam lòng cũng giảm đi đôi chút, cuối cùng trở thành một mảnh bình tĩnh.
"Không có việc gì, không có việc gì."
Hắn vừa định vươn tay xoa đầu cô đã bị tránh đi. Bakugo Katsuki cười nhạo nhìn hắn, khinh miệt:
"Mày xem tao là không khí sao?!"
"Không, Kacchan, thực ra là..."
"Katsuki." Kotoami bất mãn: "Nói nhỏ thôi."
Máy đo độ buồn ngủ của Kotoami: Bakugo Midoriya: Get ✔️
"Nếu Kocchan buồn ngủ thì ngủ đi, tớ đi trước..."
Midoriya nói xong liền chạy mất. Để lại Bakugo còn đang nổ tung:
"A?! Bắt tao nói bé cho mày ngủ?! Mày mơ à?!"
Nói thì nói thế, hắn vẫn khó chịu tặc lưỡi một cái, ném Kotoami lên lưng, cõng về.
Nó đã thành một thói quen.
Một thói quen mang tên hàng ngày cõng một con lười về nhà.
.
.
.Nagachika Kotoami trúng tuyển, đây là một chuyện rất bình thường.
Bakugo Katsuki nghe được cũng chỉ tặc lưỡi một cái, không phát biểu ý kiến. Ngày nhập học hắn như cũ đi tới gõ cửa, sau đó tiếp nhận một con lợn xách tới trường học.
Đi tới cổng, Kotoami cũng đã miễn cưỡng thanh tỉnh. Vì thế cô bị Bakugo bắt phải tự đi đến lớp, chính hắn đi có việc. Chậc, nói luôn là đi vệ sinh có ai bảo gì không?
Nhắc đến đi vệ sinh làm Kotoami cũng muốn đi rửa mặt một thoáng. A, thuận tiện nói, cô cùng hắn là một lớp.
Bởi vì buồn ngủ, cho nên Kotoami lại trượt chân. Cái gì? Bạn nói lần này không có đầu sầu riêng đỡ thì Kotoami sẽ ngã sấp mặt? Quên đi. Nagachika Kotoami là thiếu nữ được thần linh thiên vị từ nhỏ đến lớn. Không có hộ hoa sứ giả này còn có hộ hoa sứ giả khác.
Kotoami vừa mới cảm nhận được bản thân bước hụt bậc thang đã bị một cánh tay giữ lấy. Cô duy trì tư thế đổ về phía trước một vài giây, sau đó bị kéo lên.
"Không sao chứ?"
Kotoami ngửa đầu nhìn hắn, chậm rì rì nói: "Cảm ơn bạn học..."
Bạn học kia gật đầu, không nói gì liền rời đi. Kotoami nhìn thoáng qua cậu bạn kia một lát, thì thào: "...Thời này kiểu tóc đang hot là mỗi bên một màu tóc sao? Chậc... quên đi."
Nửa nạc nửa mỡ: Online.