"Hiện tại các em sẽ làm một vài bài kiểm tra cơ sở... Trước mời kiểm tra đệ nhất lên đi, Bakugo Katsuki đúng không?"
Bakugo 'tch' một cái, tiến lên.
"Sơ trung ném xa nhất là bao nhiêu?"
"67m."
"Giờ thử lại đi. Sau khi thêm năng lực vào..."
"Ồ ồ." Bakugo thú vị cầm bóng, bước về phía trước, nụ cười trên mặt càng chói lọi: "Chết đi!"
Dưới con mắt chữ O mồm chữ A của tập thể 1-A, Aizawa giơ máy đo ra.
"705.2m?!"
"Đùa à?!"
"Thật là thú vị!"
Không biết là ai nói ra câu này, Aizawa Shota âm trắc trắc lên tiếng: "Thú vị?"
"Mang theo tâm thái như vậy tới UA học? Lần này kiểm tra ai đứng chót là bị đuổi học."
"Đ-đuổi học?!"
Midoriya thiếu niên cứng đờ.
Sau khi bắt đầu kiểm tra, Bakugo Katsuki lại đi qua kéo dây thừng xuống đập một cái lên đầu Kotoami: "Dậy kiểm tra con lười này!"
Ochako giải trừ năng lực, Kotomi tặc lưỡi một cái, xoa xoa đầu liền đi.
Chạy 50m, lực tay, nhảy cóc, v.v... thực sự là thách thức tính kiên nhẫn (buồn ngủ) của Kotoami. Đợi đến khi kiểm tra ném xa mới may mắn vãn hồi lại đôi chút.
Kotoami nắm quả bóng trên tay, hơi hơi xiết chặt, di chuyển thân mình. Sau đó mọi người liền thấy cô ném bóng. Quả bóng "piu" một tiếng bay vụt đi.
Aizawa giơ thiết bị đo lường ra.
Nga. Ra là vô vực.
...Vô cực...
"Vô cực?!"
Mọi người nhịn không được nhìn thoáng qua Ochako.
Uraraka Ochako vội vàng lắc đầu: "Không! Không phải tớ!"
Bakugo Katsuki 'tch' một tiếng không phát biểu ý kiến. Lượt sau là của Midoriya, Kotoami miễn cưỡng nói: "Izuku cố lên." liền gục đầu xuống.
Aizawa Shota liếc nhìn Kotoami dưới chân cũng không nói gì, tiếp tục nhìn về phía trước.
"A?! Mày gian lận đúng không?!"
"Dừng lại!"
"Chết tiệt! Buông ra!"
Trong tiếng tranh cãi ầm ĩ, Kotoami bị đánh thức. Trước mắt là bị trói gô thành một cục: Bakugo Katsuki cùng với ôm lấy ngón tay Midoriya Izuku.
"...Có chuyện gì vậy...?"
Bakugo thu hồi tầm mắt nhìn Midoriya trừng mắt nhìn cô: "Nhìn cái gì mà nhìn?! A?! Sao mày không ngủ tiếp đi?!"
Đột nhiên bị mắng vẫn còn mê man Nagachika Kotoami: "...?"
Kotoami mê man nhìn sang bên cạnh. Todoroki Shoto cũng mê man nhìn cô.
Kotoami ngửa đầu lên. Aizawa Shota nhìn sợi ngốc mao trên đầu cô, vươn tay đè xuống, thuận tiện vỗ hai cái: "Không có việc gì."
Bakugo...
Bakugo Katsuki hai mắt bốc hoả: "A?!"
"Hot" boy vẫn nổ tung như thường ngày...
Kotoami nghĩ nghĩ một chút, tay trái đấm vào tay phải, gật đầu một cái.
"Katsuki lại phát bệnh!"
"Ai phát bệnh hả con kia?!" Tóc của Bakugo lại hướng lên trên vài cen ti mét.
"Ngoan." Kotoami đứng dậy, lảo đảo tới trước mặt Bakugo Katsuki, nhón chân lên vỗ đầu hắn một cái: "Tớ đói, Katsuki."
"Ha?! Mày đói thì kệ mày, liên quan gì đến tao?!"
Aizawa Shota thả Bakugo ra: "Tan học. Đói thì ra căn tin mà ăn trưa." Nhìn Midoriya: "Còn em. Tới phòng y tế tìm Recovery Girl."
"Vâng, sensei."
Kotoami nhìn thoáng qua ngón tay đã báo hỏng của hắn, miết miết miệng.
"Izuku."
Midoriya quay đầu: "Ừ?"
"Lại đây."
Midoriya ngoan ngoãn đi qua.
Nagachika Kotoami chạm vào trán của hắn một chút. Có ánh huỳnh quang nổi lên, bên tai Kotoami vang lên tiếng thì thào ồn ã, sau đó tắt hẳn.
Vết thương trên tay của Midoriya biến mất.
Bakugo Katsuki xì một tiếng.
Midoriya Izuku luống cuống cảm ơn.
"Oa, năng lực tuyệt quá, chữa khỏi sao?!"
Kotoami ngáp một cái: "Không..."
"Năng lực đăng kí của em nghe nói là công kích mà?" Sắc mặt của Aizawa trở nên âm trầm: "Sử dụng loại năng lực không đăng kí là phạm pháp."
Thiếu nữ hoang mang: "Đây là năng lực em đăng kí mà?"
"Tinh linh chúc phúc?"
"Vâng... Những vết thương nhẹ có thể chữa được. Nhưng trên 30% thì hoàn toàn không có tác dụng."
Lớp 1-A phụt một tiếng, cười ầm lên trước cái tên đầy chỗ để phun tào này.
Sau đó bọn họ cứng đờ, bởi vì bỗng dưng không động đậy được.
Lớp 1-A: Excuse me?!