Sáng hôm sau đón chờ lớp 1-A chính là một Bakugo Katsuki đầy mùi thuốc súng. Midoriya Izuku cười tươi như hoa cõng theo Nagachika Kotoami đi tới, cẩn trọng đặt cô xuống ghê, lau những giọt mồ hôi không tồn tại trên trán nói: "Đại công cáo thành!"
Các bạn học lớp 1-A trầm mặc một phút đồng hồ, sau đó bắt đầu xì xào bàn tán:
"Đúng là tam giác luyến...."
Bakugo Katsuki nghe được, quay qua trừng mắt: "Câm miệng! Tam cmm!"
"Tức rồi tức rồi..."
"Hừ, tớ đã bảo mà!" Mineta quẹt mũi: "Bakugo và Midoriya nhất định——"
"Katsuki?" Kotoami nằm trên bàn, mềm nhũn nói: "Katsuki..."
"Làm sao?!"
"Mầy đứng chắn gió rồi, lướt qua một tí đê."
Bakugo: "Cái đcm!"
__
Ngày hôm nay có buổi tập huấn ở USJ, do ba giáo viên là Aizawa, All Might và Juusan phụ trách.
"Bây giờ tôi có một điều, hai điều, ba điều, bốn điều... bảy điều cần nói với các em."
1-A: "..." :)
Cố ý, nhất định là cố ý!
Mặc kệ các học sinh nghĩ như thế nào, Juusan cũng nói xong. Aizawa thấy vậy mới mở miệng:
"Như vậy, buổi tập huấn ngày hôm nay——"
"Xẹt xẹt."
Cả căn phòng bỗng dưng bị chập điện, sau đó bóng đèn vỡ nát. Từ phía xa, không gian bị vặn vẹo, có một cái gì đó dần dần xuất hiện.
Đồng tử của Aizawa Shota co rụt lại.
Nagachika Kotoami lắc lắc cổ khiến nó kêu một tiếng giòn dã. Cô hơi hơi thở dài.
"Cái gì vậy hả..."
"Nagachika, em lùi về sau!" Aizawa Shota vươn tay đè cô lại, khiến cho cô lùi về sau lưng mình, che chắn thân hình nhỏ bé của cô.
"Sao vậy? Là diễn tập ư?"
"Là tội phạm! Bây giờ, tất cả các em hãy chạy ra ngoài!" Dứt lời, Aizawa chạy vọt lên, ý định mở đường cho cả đám. Kotoami bị Midoriya Izuku kéo tay chạy đi, bước chân cũng sải theo.
"Muốn rời đi ư? Không thể nào..."
"Chúng ta ở đây chính là để giết chết All Might! Mà nhiệm vụ của ta lúc này là hành hạ các ngươi đến chết!"
Kurogiri nói, tầm mắt đảo qua Nagachika Kotoami hơi vi diệu tạm dừng. Sau đó hắn vì tránh né Bakugo Katsuki nhào lên mà nói nhỏ:
"Nguy hiểm quá nguy hiểm quá..."
"Các em lùi ra!" Juusan vươn tay ra trầm giọng hô lên. Kotoami thấy ban đầu hắn có ý định hút đám sương kia vào hố đen lại bị hai đứa kia cản trở, bất đắc dĩ không biết nên trách móc hay nên cười nhạo.
Sau đó cô cũng không cần suy nghĩ nên dùng biểu tình gì nữa. Bởi lẽ dưới chân bỗng dưng trống rỗng, Nagachika Kotoami rơi xuống cổng không gian, mở to mắt.
Đồng tử của Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku co rụt lại.
"Kocchan!/Nagachika Kotoami!"
Cảm giác trống rỗng vô trọng lực cũng không kéo dài, chỉ vài giây sau cô đã đạp đất. Không đánh giá đúng địa hình khiến Kotoami bị trượt chân, cô nhịn không được vươn tay ý đồ nắm lấy thứ gì đó.
A, nắm được.
Nagachika Kotoami bắt được cánh tay của ai đó, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn..."
"Không có gì."
Đáp lại là thanh âm trầm thấp của người nọ.
Ây... Nghe giọng nói này...
Kotoami vừa định quay đầu lại lại bị hắn đè tay lên đầu, nhất thời không nhúc nhích được. Ngược lại là đám Midoriya khi nhìn thấy cô xuất hiện bên cạnh Shigaraki Tomura liền hốt hoảng:
"Kocchan!"
"Kocchan...?" Shigaraki Tomura lặp lại, lời nói quấn quanh đầu lưỡi, gọi ra tên của cô nhất thời làm Kotoami thất thần. "Kotoami ở sau lưng tôi kết bạn với thật nhiều người... Tại sao? Không phải Kotoami đã nói chúng ta là bạn sao? Tại sao? Tại sao vậy hả?"
Kotoami nhấp miệng, chần chờ hồi lâu mới nói: "...Cậu là..."
Thân hình Shiragaki Tomura dừng lại một giây, sau đó hắn nói:
"Sao vậy?"
"Không có gì... À có, buông tay ra đi."