Chương 7: Tam giác luyến

2.3K 346 9
                                    

Tan học, Bakugo Katsuki lại cõng Nagachika Kotoami về nhà. Kaminari nhìn bóng dáng hai người rời đi, vươn tay ra tóm Midoriya lại, cười hi hi: "Này Midoriya, Bakugo cùng với Nagachika... là một cặp phải không?"

Midoriya giật mình, lập tức phủ nhận: "Không phải!"

"Hể? Không phải sao?" Kirishima gãi gãi đầu: "Bọn họ giống một cặp mà?"

"Chỉ là..." Midoriya ngập ngừng: "Chỉ là thanh mai trúc mã thôi! Đâu phải một cặp!"

"Ơ kìa!" Mineta nghệt ra nhìn bóng dáng chạy đi của Midoriya.

"Hay là..." Yaoyorozu Momo xoa cằm: "Tam giác luyến?"

"Tam, tam giác luyến?!"

"Chờ đã, hình như tớ vừa nghe được một chuyện gì đó động trời..."

Todoroki Shoto nhét sách vào cặp, bình tĩnh đi lướt qua: "Tránh ra."

"Todoroki có thấy giống tam giác luyến không?"

"..." Todoroki dừng một chút, sau đó tiếp tục đi.

Đằng sau vang lên tiếng thì thào khe khẽ:

"Hay là tứ giác luyến?"

"Hả? Cả Todoroki?"

"Sao có thể?"

"Nhưng thái độ của cậu ấy..."

"Todoroki mới quen Nagachika không lâu mà?"

"Nhất kiến chung tình? Todoroki á?"

"Nghe có vẻ không hợp lí nhưng lại rất thuyết phục."

"...."

Không. Mọi người nghĩ nhiều. Chỉ là Todoroki Shoto không biết nên trả lời câu hỏi đó như thế nào mà thôi.

.
.
.

"Lạch cạch."

Có ai đó ném đá vào cửa sổ.

Nagachika Kotoami ôm gấu bông đứng dậy, mở toang cánh cửa bên trái ra.

Bakugo Katsuki thò đầu ra ngoài, vươn tay ra dấu.

"Gì thế... Katsuki...?"

Kotoami mờ mịt nhìn hắn.

"Mày làm bài tập chưa?"

"...Bài tập? Bài tập gì?"

"Tao biết ngay mà." Bakugo cười nhạo: "Cái loại mày trong đầu chưa bao giờ biết đến chữ bài tập."

Kotoami nhìn hắn hai giây, cánh tay vừa động, lập tức đóng sập cửa lại.

"Từ từ con kia!" Bakugo nhanh chóng ngăn cản: "Đứng dịch ra cho tao vào."

"Cậu vào làm gì?" Kotoami đứng im: "Đang ngủ, cấm có vào..."

Bakugo 'sách' một tiếng, không thèm để ý ném cặp sách sang, sau đó sử dụng lửa ở hai tay, bay qua.

Kotoami: "..."

"Tám giờ rồi, để yên cho người ta ngủ đi..."

"Mày là lợn chắc?" Đầu sầu riêng khinh bỉ nhìn thoáng qua Kotoami, chậm rì rì trèo lên giường của cô, vắt chân: "Hôm qua mày không nộp bài tập nên bị Aizawa-sensei phạt đứng, nhớ không?"

"...?" Kotoami mờ mịt nhịt hắn, đồng thời mờ mịt nhìn độc giả. Có ai thấy đoạn Aizawa-sensei phạt đứng không?

"..." Bakugo Katsuki nghẹn.

"Nói tóm lại là mày làm bài tập đi. Chỗ nào không hiểu thì hỏi tao."

"Sao hôm nay cậu tốt tính thế Katsuki?"

Bakugo Katsuki chớp chớp mắt.

Một giây sau nổ tung:

"Ha?! Ý mày là gì?! Lúc tao hung hãn thì mày kêu, đến lúc tao không mắng chửi mày nữa thì mày lại thắc mắc à?! Nói nhiều mai tao cho mày đi học một mình đấy!"

"Không cho đi chung thì thôi." Kotoami nhàn nhạt nói.

"Ha?!"

Kotoami giơ điện thoại qua: "Izuku đã đáp ứng ngày mai cõng tớ đi học rồi."

"...Con dở này!!"

Kotoami cúi người né tránh cái gối bay đến, dậm chân một cái bay vọt lên giường, vung tay đánh cú móc phải, đấm vào bụng hắn một cái.

"Im miệng đi Katsuki. Ngồi xuống kia chép hết bài tập cho tớ rồi tự về nhà ngủ đi."

"Ha?! Tao lại phải đi chép cho mày—-?!"

"Izuku đã——"

"Tao chép!"

"Ờ." Nagachika Kotoami chỉ chờ câu này, sau đó oạch một tiếng ngã xuống giường, lăn vài vòng tự cuốn mình thành miếng sushi, nhắm mắt lại ngủ.

Midoriya Izuku ở bên cạnh cửa sổ bên phải nghe tiếng ầm ĩ liền ngó đầu qua. Hồi lâu sau hắn mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu làm bài tập.

[Tống Chủ BnHA] My HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ