Chap 6

46.3K 2K 1.2K
                                    

Khi Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy cũng là 3h chiều rồi.

Kim Tại Hưởng vì phải xử lí nhiều công văn nên buổi trưa không thể về đích thân về nhà mà chỉ có thể gọi điện. Vì Tuấn Chung Quốc không có điện thoại di động nên anh phải gọi qua số của quản gia. Được quản gia báo rằng bảo bối vẫn còn ngủ say. Do quá nhớ bảo bảo nên Kim Tại Hưởng mở facetime lên bắt quản gia la lếch thân già cẩn thận bước vào phòng để quay bảo bối cho hắn xem một chút. Nhìn cục cưng nhà mình đang vùi cả thân hình tròn trịa mềm mềm vào chăn nệm bằng tơ tằm khiến trái tim Kim Tại Hưởng trở nên mềm mại, ngọt ngào. Kim Tại Hưởng thiếu chút là bay ngay về để ôm ôm bảo bảo thôi. Nhưng mà không được, quá nhiều văn kiện bắt buộc hắn phải ký. Đẩy đẩy gọng kính vàng, lại nhìn nhìn bảo bảo một chút, nhìn mãi cũng không thoã mãn, một lúc sau hắn mới bảo quản gia lui ra, dặn dò quản gia cho người nấu chút thức ăn bổ dưỡng cho bảo bối, xong xuôi hắn mới yên tâm mà tiếp tục chiến đấu với đống văn kiện. Trong đầu toàn bảo bối nha.

.

.

Tuấn Chung Quốc ngồi dậy xoa xoa tóc ngốc một chút, mới đứng dậy đi vào WC rửa mặt. Có  Tại Hưởng ở nhà thì anh sẽ giúp cậu VSCN a! Thực nhớ Tại Hưởng~ tự cười mình một chút, càng ngày càng ỷ lại anh rồi.
Thời điểm Tuấn Chung Quốc bước xuống lầu quản gia đã đứng đợi sẵn.
Bác quản gia tuổi chừng lục tuần, mắt đeo kính gọng bạc, tay trái gấp lại, trên đó đặt một cái khăn trắng, hình tượng điển hình của các quản gia. Trương quản gia đã làm cho Kim gia hơn 30 năm. Ông là người nhìn Kim Tại Hưởng lớn lên, ông không có con cái nên dường như đem Kim Tại Hưởng là con cháu mà yêu thương anh, tuyệt đối trung thành. Đến khi Kim Tại Hưởng bị cậu lừa hết cả tài sản lẫn tính mạng. Giây phút cuối cùng trước khi Trương quản gia xông vào biển lửa chung với Kim gia cùng Kim Tại Hưởng. Ông nhìn Tuấn Chung Quốc bằng ánh mắt đau lòng, cùng uất hận, trầm giọng nói lời cuối:

" Thiếu gia nhà tôi đời này chưa từng hối hận khi đã yêu cậu. Nhưng tôi mong cậu ấy, kiếp sau đừng bao giờ yêu cậu nữa, đừng bao giờ vì cậu mà hy sinh nhiều như vậy nữa. Đời này của thiếu gia tôi để cậu chơi đùa rồi, đời sau, cậu và thiếu gia đừng trầm mình vào đoạn nghiệt duyên này nữa. Chung Quốc, thiếu gia yêu cậu rất nhiều."

Sau đó Trương quản gia cũng đi theo Tại Hưởng, đi theo đoạn tình cảm đời trước của cậu và Tại Hưởng. Thật xót xa...

" Bác Trương ơi~ Hưởng buổi trưa có về không ạ?"

" Thưa Chung Quốc thiếu gia, buổi trưa cậu chủ không có về, nhưng cậu ấy có gọi về nhìn cậu một chút và dặn tôi chuẩn bị thức ăn cho cậu. Cậu có muốn ăn gì trước không ạ?"

Trương quản gia dạo này rất mừng cho cậu chủ  và Tuấn Chung Quốc. Ông 6 năm chứng kiến Kim Tại Hưởng thích Tuấn Chung Quốc, yêu Tuấn Chung Quốc. Cưỡng đoạt con người ta, ngu ngốc đem tim mình trao cho người ta, chứng kiến Tuấn Chung Quốc ra sức trốn tránh, chứng kiến cậu chủ nhà ông mang đầy mình thương tích. Nhưng ông không ghét Chung Quốc, ông chỉ trách sao ông trời lại đẩy thiếu gia nhà mình vào mối nghiệt duyên đau đớn thế này. Nhưng chỉ trong một đêm, mọi chuyện thay đổi hết thảy. Mới đầu ông cho là Tuấn Chung Quốc chỉ giả vờ, không biết cậu còn gây ra điều gì nữa. Nhưng không. Tuấn Chung Quốc thực sự thay đổi, thay đổi đến đáng mừng.

[[ VKook ]] TRỌNG SINH CHI CẬU VỢ NHỎ NGỌT NGÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ