Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc về đến Kim trạch thì trời cũng đã tối, nhiệt độ ban đêm vào những ngày đông chí tuy chưa quá lạnh nhưng nó cũng khiến người ta xuýt xoa một hồi, Kim Tại Hưởng bế Tuấn Chung Quốc xuống xe. Bé thỏ béo mập nhà anh ngủ đến ngọt ngào, Kim Tại Hưởng không nở đánh thức vợ dậy nên nhẹ nhàng bế em lên phòng, để em ngủ được ngon một chút.
.
.
9h30 - Tuấn Chung Quốc trở mình, theo bản năng lăn vào trong lồng ngực ấm áp của người kế bên, ngoan ngoãn cọ cọ đôi má đầy thịt vì ngủ mà trở nên ửng hồng vào ngực anh. Kim Tại Hưởng vừa chợp mắt được một lúc thì bé vợ của anh đã có dấu hiệu tỉnh giấc. Bảo bối của anh chắc đói rồi mới chịu dậy, nếu không với cái tính ham ngủ của cậu thì trời sập xuống cũng chẳng muốn dậy đâu. Đúng như anh dự đoán, một lúc sau Tuấn Chung Quốc đưa tay dụi mắt, nhíu mày muốn dậy.
" Ưm... Chồng ơi?"
Tuấn Chung Quốc mở to đôi mắt đen tròn xinh đẹp nhập nhèm mông lung nhìn Kim Tại Hưởng kề bên, dù đầu chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng miệng nhỏ đã nhanh chóng kêu anh để làm nũng như một thói quen.
Kim Tại Hưởng bị kêu đến mềm nhũn, cục cưng của anh đáng yêu như thế này làm sao anh có thể chịu nổi aaa? Ôm lấy bé thỏ béo mập, anh dịu dàng nói :
" Ngoan, bảo bối, tỉnh dậy ăn một chút nào, bảo bảo chắc cũng đói rồi."
" Vâng~" bé thỏ khả ái ngoan ngoãn dựa vào vòm ngực săn chắc của ông xã nhà cậu, ngốc ngốc đáp lời.
Kim Tại Hưởng cười sủng nịch, hôn lên đôi má nộn nộn kiều kiều của bà xã nhỏ nhà anh, ôm cậu vào WC rửa mặt, sau đó lại ôm xuống trù phòng dùng bữa, suốt quá trình, bé thỏ nhỏ nhà anh đu trên người anh như gấu Kola còn lười biếng ngáp ngủ vài cái, ngáp đến đôi mắt long lanh ánh nước luôn, thật là, có ai tin được người này đã có bé con đâu chứ. Bà xã nhỏ trẻ con, yêu em chết đi được.
.
.
9h30' sáng - Kim trạch
" Cộc... Cộc"
" Ông chủ, mọi người đang ở dưới nhà chờ 2 người ạ."
Kim Tại Hưởng nhíu mày mở mắt ra. Nhìn xuống thấy bé vợ nhà anh vẫn đang ngủ ngon lành liền hôn lên trán nhỏ trắng mềm một chút, sau đó đứng lên mở cửa. Lạnh giọng nói :
" Đã biết. 30' nữa."
Vị quản gia nhà chúng ta liền cung kính cúi đầu lui ra. Miệng vẫn giữ nguyện nụ cười vui vẻ. Đúng là mọi thứ đều hỉ mà.
.
.
Dưới nhà, cả đoàn người đông ơi là đông ngồi, đứng chật ních cả phòng khách. Cả nhà họ Tuấn từ trên chí dưới, ai ai cũng vác thân đến đây, đây là việc gì a? Đây chính là tiểu thiếu gia nhà họ có bảo bảo nhỏ đó, làm sao không vui mừng? Làm sao không nôn nóng, cả Tuấn gia người hầu đều đồng loạt giơ tay chùi nước mắt, thật là tốt a...
Ông nội mặt than bây giờ cũng vui mừng khôn kể, gương mặt vạn năm không đổi giờ có chút kích động, ông tận lực bày ra nụ cười mà ông cho là tươi nhất, nhưng với mọi người, nhìn gương mặt có rúm khoé miệng run run của ông, ai cũng giật mình kinh sợ, chỉ có bà nội là hiểu ông thôi. Bà vuốt vuốt lưng ông bảo :
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ VKook ]] TRỌNG SINH CHI CẬU VỢ NHỎ NGỌT NGÀO
Historia CortaĐời trước não bị cửa kẹp nên tuyệt sắc lão công cậu không muốn lại muốn bọn hảo cẩu nam nữ. Sống lại một đời làm sao có thể để chuyện này lập lại? Trọng sinh lại một đời hảo hảo yêu thương lão công, ngược chết bọn cẩu tra, tiến đến con đường nhân s...