Tối đó em đợi Hoseok ngủ thật say sau đó liền nhẹ nhàng gỡ cánh tay của anh đang ôm ghì lấy em ra khỏi. Lẻn ra phòng khách để ôn bài.
Em ngồi học được hai hay ba tiếng gì đấy, tự dưng lại có linh cảm không hay. Nhìn xuống cái bóng in trên tấm thảm trước mặt em, thầm nghĩ sao nay cái bóng của mình nó dài thế nhờ.
Ấy khoan, em lại thấy sống lưng của mình hơi ớn lạnh, cảm giác như có ai đứng sau lưng.
Em đinh ninh một chút rồi quay lại thì giật hết cả mình. Hoseok đứng đó đan hai tay lại với nhau, đôi mày xếch lên cùng nụ cười nửa miệng, chân bên phải nhịp mấy nhịp. Nhìn anh đáng sợ lắm cơ.
"Sao nhìn anh ? Học tiếp đi chứ ?"
"T-Thôi" Em lắp bắp, không dám nhìn anh.
"Sao lại thôi ?"
"T-Thì là vậy đ-ó"
"Xem ra anh phải 'trói' em lại mới được, bé con của anh thật là hư."
Hoseok bế xốc em lên đi vào phòng, em thì như con mèo đang co cụm người lại vì sợ. Hoseok cuối xuống cắn vành tai của em rồi thì thầm.
"Chuẩn bị tinh thần đi nhé bé con."
ㅡ
ỏ, tui vừa mới ôn xong 1 bài rồi mới viết, cái tay tui nó hong yên mấy cậu ạ ;^;
BẠN ĐANG ĐỌC
Every day, every moment ㅡ 호석
Fanfiction"Lại đây anh hôn một cái nào !". phần tiếp theo của "Thương Em".