Hoseok vừa từ phòng tắm đi ra, vừa lau khô tóc của mình, đánh mắt sang bóng lưng nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha, lui hui may lại chiếc nút áo chermise của anh.
Anh lại gần, ngồi xuống ôm em từ đằng sau, anh ôm bất ngờ làm em giật mình khiến cây kim may đâm vào tay của em.
"Ah, đau."
"Ơ thôi chết, đưa tay anh xem nào."
"Uầy, chả sao đâu, có tí thôi mà anh."
"Cơ mà tay vàng tay ngọc của anh."
Hoseok thổi vù vù vào tay em, tóc của anh lại còn chưa lau khô hẳn, khiến em bật cười. Em rút tay lại sau đó lấy chiếc khăn đang vắt trên vai anh, trùm lên tóc rồi lau cho khô hẳn.
Hoseok nhắm hờ mắt, ngồi yên cho em lau. Xong hẳn, em vuốt lại tóc của anh cho gọn, dùng ngón tay chạm lên hai đống điếu nhỏ trên mặt Hoseok.
"Đáng yêu."
"Ngoài hai từ đó ra, em không còn từ nào để nói về anh hay sao ?"
"Ông chú già."
Anh bế xốc em lên để em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với nhau, tay anh ôm lấy eo em. Mặt Hoseok đanh lại một chút rồi tự dưng nhướn người tới hôn vào môi em một cái.
"Hơn có bảy tuổi, cách nhau chưa được một thế hệ, mà em nỡ bảo anh là ông chú già, hả."
"Dỗi à, thôi thôi em thương anh mà."
Em sáp mặt lại, để trán mình cụng lên trán anh, hôn lên chóp mũi của anh, sao đó áp lấy môi của anh, sự chủ động này của em khiến một bên khóe môi của Hoseok nhếch lên một cái.
À ừm, sau đó có hoạt cảnh một nam một nữ làm gì nhau thì mạnh ai nấy nghĩ.
ㅡ
vì là truyện ngọt hường nên chỉ vậy hoy nha :333
BẠN ĐANG ĐỌC
Every day, every moment ㅡ 호석
Fanfictie"Lại đây anh hôn một cái nào !". phần tiếp theo của "Thương Em".